Chăm hổ như… con thơ
Sáng sớm, những người công nhân của Xí nghiệp chăn nuôi và phát triển động vật đến từng chuồng hổ, gọi chúng bằng những cái tên thân mật được đặt theo đặc điểm hoặc xuất xứ từng con. Tám ông chúa sơn lâm lần lượt ở tám chuồng khác nhau trong khu cách ly bao gồm Đông, Nô, Sứt Tai, Bình Dương, Điên, Mặt xám, Mi và Amua.
Vừa nhẹ nhàng gọi “Nô ơi”, anh Nguyễn Quang Phúc chia sẻ: “Hàng ngày, chúng tôi đến từng chuồng hổ dọn dẹp vệ sinh vệ sinh, thay nước uống, theo dõi tình trạng sức khỏe từng con.
Nếu con nào có biểu hiện mắc bệnh là kịp thời chữa trị. 10h30 là giờ hổ ăn. Thức ăn là thịt bò, lợn, trâu loại một. Thi thoảng đổi bữa bằng thịt gà, thịt thỏ”.
Nô là con hổ khiến ban lãnh đạo và công nhân rất vất vả. Số là khi con Mi sinh con lứa 2008 (Nô là một trong bốn đứa con ấy, ba con còn lại đã chết), từ 12h rưỡi trưa đến 15 giờ vẫn chưa chịu cho con bú. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo, các kĩ thuật viên đã tiến hành tách đàn con ra khỏi mẹ, mua một con chó đẻ về, ba người giữ chó, một người nhét miệng hổ con vào bầu vú của chó mẹ.
“Khi cổ những con hổ con cử động lên xuống, biết là nó đã mút được sữa, tất cả mọi người mừng đến rơi nước mắt. Hôm đó ban lãnh đạo và toàn bộ công nhân đều ở lại theo dõi tình hình, đến 23h mới về nhà”, anh Phúc cho biết.
Anh Phúc cũng cho hay: “Nuôi hổ cần đảm bảo một quy trình nghiêm ngặt. Chăm hổ phải cẩn thận như chăm trẻ con, nên người nuôi hổ cũng cần có tâm mới làm tốt công việc của mình” - anh Phúc cho hay.
Năm ngoái, Nô lại bị rò xương hàm, cán bộ thú y Vườn thú Hà Nội phải mời các chuyên gia nha khoa, bác sĩ từ bệnh viện về khám, chữa trị cho nó. Cả Xí nghiệp tập trung theo dõi suốt ngày đêm.
Anh Phúc cả tuần không về nhà, túc trực bên cạnh nó. Anh nói: “Hổ ốm còn lo hơn là mình ốm. Vì mình còn biết đau ở đâu mà nói, nhưng hổ thì làm sao nói được. Các bác sỹ phải theo dõi phân, nước tiểu, biểu hiện của hổ mà chẩn đoán bệnh. Nếu bệnh nhẹ thì trộn thuốc vào thịt sống cho hổ ăn. Nếu nặng thì phải dồn hổ vào để tiêm thuốc. Hổ dữ nên việc tiêm thuốc cũng không phải dễ, cần người có kinh nghiệm và lòng quả cảm mới làm được”.
Thức ăn cho hổ phải là các loại thịt tươi ngon, không dính mỡ vì hổ nhốt trong chuồng, ít được hoạt động nên tiêu hóa kém. Các điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm cũng được điều hòa bằng quạt máy, lò sưởi nên sức đề kháng của con vật cũng kém hơn so với ngoài tự nhiên. Có thể vì thế mà hổ nhốt bao giờ cũng dễ mắc bệnh hơn hổ hoang dã.
Chuồng hổ được thiết kế hai ngăn, một ngăn là nơi hổ ăn uống, ngăn còn lại dành để nghỉ ngơi, vui chơi. Hai ngăn này được ngăn cách bởi một tấm tôn dày có lõi thép.
Mỗi lần cho hổ ăn uống, các nhân viên chăm sóc mở cửa khu vực an toàn, dồn hổ từ ngăn này qua ngăn kia. “Nhất định phải có hai người cùng làm, một người khóa, một người giật lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
Tiếp xúc với người, nghe người gọi, đến giờ nhất định lại vào dọn dẹp, cho ăn, những con hổ cũng dần hiền đi, thuần hơn. Nhất là chăm những con hổ bé, công nhân phải ôm ấp chúng, chọn sữa cho chúng uống.
Mỗi con hổ có một tính cách và thói quen riêng đòi hỏi người chăm hổ phải hiểu rõ. Ví như tám con được nuôi tại đây: con Đông thì trầm tính, con Nô hiền, Sứt Tai rất dữ, Bình Dương thì dạn người, Điên hay lồng lộn, Mặt xám to lớn…Con Amua già nhất đã gần 20 tuổi, được chuyển từ CHLB Đức về. Tất cả chúng đều thích gần người, có những con còn biết giận như trẻ con, nếu quát nó, nó sẽ không ăn.
Con người đang tàn nhẫn với hổ
Hổ nếu sống ngoài tự nhiên có tuổi đời khoảng 30 tuổi, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt thì khoảng 20 tuổi đối với hổ đã là một kì tích. Đó là do không được phát triển toàn diện các bộ phận của cơ thể, không phải đấu tranh sinh tồn và vận động thoải mái như ở ngoài tự nhiên. Tiêu hóa kém, bệnh tật nhiều hơn nên tuổi thọ của hổ cũng ngắn đi.
Ngoài nguyên nhân già yếu, có những con hổ ở vườn thú còn chết do sự thiếu ý thức của khách tham quan. Có người ném thức ăn vào cho hổ để cả túi nilon, hám mồi, hổ nuốt cả khiến nó không thể tiêu hóa dẫn đến tử vong; hay những năm chưa cấm pháo, trẻ em nổ pháo khiến hổ giật mình, lồng lộn, đập đầu vào chuồng gây thương tích nặng…
Ngày 22/11/2009, nhằm nâng cấp khu chuồng trại, những con hổ trong Vườn Thủ Lệ được chuyển đến khu nhà tạm cách ly. Để chuyển hổ sang khu chuồng tạm này, cả Xí nghiệp phải huy động gần chục người cùng nhau dồn chúng vào một cái cũi sắt, chụp bao lại, rồi khiêng cũi lên xe đẩy, kéo chúng đi. Quãng đường chỉ gần 50m nhưng công nhân đã vô cùng vất vả vì tất cả đều làm thủ công, tránh ảnh hưởng đến đàn hổ.
Trong số tám con hổ, chỉ có con Đông, Bình Dương và Amua là thuyên chuyển từ nơi khác đến, số còn lại được nhân giống tại vườn thú.
Anh Phúc tâm sự: “Tôi cũng may mắn được cùng các đồng nghiệp giúp hổ nhân giống 3 lứa. Cứ 36 tháng là hổ trưởng thành về sinh dục, đến mùa động phòng, chúng tôi dồn hổ đực và hổ cái vào một chuồng, đôi khi còn dùng tấm bạt xanh quấn xung quanh để tránh ảnh hưởng đến việc động phòng của chúng. Con My và con Đông đã “kết hôn” với nhau và cho hai lứa con rồi đấy".
Ở khu cách ly, chuồng chật, hổ không có không gian chơi và hoạt động nên hung dữ hơn. Nhiều con cắn nát cả tấm lưới làm bằng thép, cào cấu thủng tấm tôn chắn bảo vệ.
Bà Hà Thu Phương, Giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển Động vật, Vườn thú Hà Nội cho biết: “Trong điều kiện nuôi nhốt tạm bợ, chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu xem hổ của mọi người trong năm nay. Dự kiến chuồng mới sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 4, tháng 5 để kịp chuyển hổ về, phục vụ khách tham quan và đón đại lễ 1000 năm Thăng Long".
Thùy Nhi - Đức Chính
