1. “Đến đất Ninh Thuận rồi! Lần tới cô về, sẽ đi đường ven biển đẹp lắm, tỉnh sắp làm xong rồi”, anh lái xe phân trần khi thấy cô khách đòi ngồi ghế phụ để ngắm cảnh, rồi lại càm ràm suốt vì đường từ sân bay Cam Ranh tới Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chẳng êm ái gì. Hình như anh ngại khách đường xa hết háo hức với nơi mà anh đã cam đoan là không đâu đẹp bằng.
Rất khó tả cảm giác vừa xuýt xoa áo nọ khăn kia vì lạnh lúc lên chuyến bay sáng, giờ lại tức mắt vì cái nắng trưa chói chang, gay gắt của vùng cát trắng. May mà anh lái xe hoạt ngôn, rôm rả suốt dọc đường kể về con cừu ở xứ lạnh mà đến với Ninh Thuận cũng cho ra lông, ra len; rồi chuyện cái quạt gió làm ra điện sạch, cao cỡ 60 - 70 m đẹp lắm, lạ lắm và không phải nơi nào cũng có gió nhiều như Ninh Thuận cho nó chạy đâu; rồi cô là nhà báo, chắc sẽ thích nghe ông Ba Mọi kể chuyện bán nho cho khách tận TP.HCM, Hà Nội…
Nếu không biết trước, có lẽ tôi không nghĩ ông già chạc ngoại 60, đậm đà màu nắng, màu gió ấy là chủ thương hiệu nho Ba Mọi, thương hiệu nho đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn VietGap (thực hành nông nghiệp tốt) để có mặt tại các siêu thị lớn của TP.HCM, Hà Nội. Chất giọng nằng nặng, trầm trầm (chứ không át sóng, át gió như người dân biển xứ Bắc) kể cho tôi nghe hành trình chục năm “Ninh Thuận hóa” các giống nho, thất bại nhiều, thua thiệt nhiều, để nho đỏ, nho xanh khắp xứ không những chịu được mà còn phát triển mạnh mẽ ở nơi thổ nhưỡng, khí hậu khô nhất nước này.
“Sao ông không kết hợp với doanh nghiệp lớn nào đó để phát triển rộng hơn? Chỉ gia đình ông, dù cố gắng, thì cũng chỉ làm đến đây mà thôi”, tôi băn khoăn khi được ông dẫn đi thăm vườn nho ăn ngay sau nhà (vườn nho làm rượu cách nhà không xa). Không phải chính vụ, nhưng nho vẫn mướt mát bên trong những bọc giấy trắng muốt. Nghe ông kể, tiền để nhập loại giấy bọc này từ Đài Loan không nhỏ, vì Việt Nam chưa sản xuất được. Lạ, xứ khô nóng là thế, nhưng cây quả nào chịu được, thì dường như ngon hơn, đẹp hơn, đậm đà hơn…
“Tôi muốn lắm chứ. Nhiều người cũng đến và muốn làm cùng. Vừa có anh ở tận Thụy Sỹ về, muốn cùng đưa công nghệ Thụy Sỹ vào trồng nho, sản xuất rượu vang. Nhưng đất Ninh Thuận đâu phải là Thụy Sỹ, cũng không thuận như Đà Lạt…”, ông Nguyễn Văn Mọi, chủ doanh nghiệp tư nhân Đại Phương (Ninh Thuận) kể về các kế hoạch hợp tác bất thành. Ông chỉ muốn, dù làm lớn hay làm bé, thì cũng giữ được thương hiệu Ba Mọi, giữ được đúng tiêu chuẩn sạch mà ông đã mất cả đời để gắn vào nho, vào táo của Ninh Thuận.
Hóa ra, nghe tiếng nho, táo Ninh Thuận, cũng nhiều doanh nghiệp tìm đến, nhưng rồi lại ra đi. Vùng đất khó, đất khô này không dễ đặt chân, nếu chỉ muốn làm kẻ qua đường tranh thủ chút nước mát độ đường.
2. Ngần ngừ mãi, tôi mới dám hỏi ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận rằng, Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Ninh Thuận đến năm 2020, mà tư vấn nước ngoài (Tập đoàn Monitor và Arup - Anh) “vẽ ra”, có phải quá tham vọng với một địa phương vẫn nằm trong nhóm nghèo nhất Việt Nam, khi lên kế hoạch lớn, biến Ninh Thuận thành điểm đến của đầu tư năng lượng sạch và xanh, cần tới 500 triệu USD để hiện thực danh mục hơn 50 dự án kêu gọi đầu tư ở 6 trụ cột phát triển.
Còn nhớ, ngay khi công bố kế hoạch thuê tư vấn lớn nước ngoài xây dựng Quy hoạch vào khoảng tháng 9/2009, cũng không ít lời bàn về tỉnh nghèo… chơi trội. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, lúc đó đứng cả hai vai Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã phản biện rằng, Ninh Thuận đang phát triển ở mức thấp và hạn chế, nhưng đó chính là cơ hội nếu xây dựng được một chiến lược và quy hoạch tốt.
“Monitor là tập đoàn đã xây dựng “kịch bản” phát triển cho 120 nền kinh tế và các tập đoàn xuyên quốc gia. Chúng tôi hy vọng, với cách nhìn độc lập, khách quan của một tổ chức có kinh nghiệm, uy tín, họ sẽ đưa được những mô hình mới, yếu tố mới, giá trị mới mang tính đột phá mà vẫn bảo đảm được yếu tố bền vững cho tỉnh”, ông Dũng trả lời báo chí.
Ninh Thuận cũng gọi Quy hoạch mới là kịch bản mới, có thể là tham vọng, như ông Thanh nói, nhưng không viển vông, bởi tiềm năng đều được đánh giá và phân tích trên cơ sở khoa học và thực tế nhu cầu đầu tư của thế giới. Ngay trong giai đoạn lập quy hoạch, Tập đoàn Monitor và Arup đã tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và nước ngoài để gắn quy hoạch với danh mục dự án cụ thể. Có thể nôm na rằng, không ít phân đoạn của kịch bản này được đo ni cho những diễn viên tên tuổi.
“Cách làm này khiến tính khả thi trong Quy hoạch của Ninh Thuận có thể xác định một cách rất rõ ràng, có thể lượng hóa được”, ông Thanh nói khi kể về một nhà đầu tư muốn đầu tư một dự án sản xuất Ethanol 50 triệu USD. Họ biết Ninh Thuận còn nghèo, nhưng sự chuẩn bị của Ninh Thuận trong phát triển hạ tầng và liên kết với các địa phương khiến họ quyết định đầu tư vào dự án.
Ngay trong chiến lược phát triển du lịch của Ninh Thuận mà tôi e ngại rằng, không dễ dàng thực hiện khi địa phương này bị kẹp giữa tam giác du lịch của Việt Nam là Nha Trang, Bình Thuận và Đà Lạt, ông Thanh không ngần ngại chỉ ra tiềm năng lớn của người đi sau, nếu kết nối tốt với các trung tâm lớn để đón dòng cơ hội khi các trung tâm lớn đã phát triển bão hòa.
3. Trong một ngày, sau một bản tin về Dự án Enfinity Ninh Thuận của tôi được đăng tải trên Báo Đầu tư, hộp thư điện tử của tôi đầy ắp. Thư từ đại diện chủ đầu tư, Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (EDO) và cả vị Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đầu tư nước ngoài (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) giải thích về tiến độ dự án.
Hóa ra, cái tin vẻn vẹn trên 120 chữ về việc chưa rõ thời gian khởi công Dự án đầu tư nhà máy điện gió 124,5 MW Phước Nam - Enfinity - Ninh Thuận (tổng vốn đầu tư 266 triệu USD, được cấp giấy giấy chứng nhận đầu tư tháng 3/2011) đã tới tận đại bản doanh của chủ đầu tư, đến với các nhà thầu đang quan tâm Dự án. Điều duy nhất mà các bức thư muốn nói, đó là tất cả mọi người, cả chủ đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận đều đang rất nỗ lực để triển khai dự án này theo đúng tiến độ.
Bây giờ tôi mới hiểu rõ thế nào là hỗ trợ nhà đầu tư mà các cơ quan hành chính, các chính quyền địa phương và ngay cả báo giới hay nhắc tới. Hóa ra, những tuyên truyền về cắt giảm thủ tục hành chính mới đi được bề mặt của câu chuyện. Nỗ lực và sự tận tâm của giới công chức mới thực sự là vấn đề cốt lõi…
Lại nhớ cuộc phỏng vấn của tôi với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, ông Phạm Đồng, trong một ngày gió và nắng điển hình tại Ninh Thuận vào đầu tháng 11/2011, ông có nhắc tới chiến lược đứng trên vai những người khổng lồ.
Trước, Ninh Thuận được biết đến là vùng đất nghèo nhiều nắng, nhiều gió nhất; rồi nhiều nho, nhiều cừu nhất; giờ Ninh Thuận là đại bản doanh của hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, lại đi đầu khi bỏ tới hơn 3 triệu USD để thuê tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch. Tới đây, có thể Ninh Thuận sẽ là trung tâm của năng lượng xanh và sạch, là nơi hội tụ các thương hiệu lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo… Ninh Thuận nhỏ bé đã có tên trên bản đồ thế giới bằng một bước đi khôn ngoan khi gắn tên mình với những người khổng lồ.
4. Hẹn với ông Ba Mọi để mong tiếp câu chuyện dang dở về kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp sạch, khi Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, nhưng không thực hiện được. Chắc ông cũng quen với những lời hứa hẹn nên chẳng để tâm, nhưng vẻ mặn mòi rám nắng của lão nông ở xứ sở của nắng, gió và của những ước mơ đứng trên vai những người khổng lồ đang níu chân những người một lần đến với Ninh Thuận…