Từ chuyện của phóng viên…
Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia, anh em ban Trong nước báo Bóng đá quyết định thực hiện 6 trang báo về trận đấu. Nhưng khoảng 1 tiếng trước giờ khai cuộc thì cánh phóng viên “chiến trường” chúng tôi nhận được điện thoại từ Tòa soạn: Trưởng ban Hà Thanh đưa vợ đi sinh con, và như thế, sẽ thiếu đi một người viết, và 6 trang báo e là khó hoàn thành. Có ý kiến đưa ra: Hay rút xuống còn 5 trang? Lập tức, ý kiến này bị phản đối, bởi gần như tất cả chúng tôi đều tin là ĐT sẽ chiến thắng, cho nên phải làm 6 trang cho thật hoành tráng.
Lại có một câu chuyện nữa liên quan tới việc tác nghiệp trận đấu. Thông thường, trước một trận đấu quan trọng như thế này, anh em trong ban thường đưa ra hai phương án, thứ nhất là ĐT thắng, thứ nhì là lỡ ĐT thua. Nhưng lần này thì phương án thứ hai thực sự là điều không tồn tại trong “bộ nhớ” của chúng tôi. Trên đường từ khách sạn tới SVĐ A Chao Nuvong, mấy anh em chỉ nói về phương án một, và chỉ vẽ ra cái viễn cảnh sẽ bay bổng như thế nào sau trận đấu.
Chúng tôi đã tin vào chiến thắng của ĐT một cách mãnh liệt như thế đấy. Thành thử, khi ĐT thua trận, tất cả chúng tôi đều không muốn ngồi vào bàn viết. Với cá nhân mình, đêm Viêng Chăn (Lào) hôm ấy có lẽ là đêm tác nghiệp nặng nề nhất trong 7 năm cầm bút của tôi.
… Đến chuyện của CĐV
Chiều qua, khi ra công viên Thống Nhất đá banh buổi tất niên, mấy anh em không hiểu sao lại nói nhiều nhất về trận chung kết SEA Games 25 vừa rồi. Thằng em có biệt hiệu Messi (tên thật là Khánh, nhưng có đôi chân “dẻo như Messi”) hăm hở kể lại: “Anh biết không, hôm U23 Việt Nam đá chung kết, thì nhịp sinh học của cả công viên thay đổi hẳn”. Hỏi là thay đổi như thế nào thì “Messi” bảo, mọi khi người ta vào công viên tập thể dục từ khoảng 4, 5 giờ chiều, nhưng riêng hôm ấy, mọi người đôn lên tập vào lúc 2 giờ chiều, để còn kịp về xem ĐT. Rồi “Messi” khoe: “Chiều đó, có nhiều bạn đã in sẵn một lá cờ đỏ trên má mình. Em hỏi sao không đợi đến lúc trận đấu kết thúc rồi hãy in thì các bạn bảo: “Lúc ấy, sợ người ta ép giá đắt gấp hai, gấp ba lần. Với lại, sau trận đấu rồi, phải lao ra đường cổ vũ ngay chứ”.
Thật lòng, nghe kể lại cái cách chuẩn bị đón mừng chiến thắng mà cứ thấy thương thương cho những CĐV. Và rồi bất chợt, tôi lại nhớ về câu chuyện mà tận mắt mình chứng kiến đúng 3 năm về trước. Hôm ấy, trước trận bán kết bóng đá SEA Games 24 giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar, bác sửa xe đầu phố nhà tôi đã dọn hàng sớm hơn hẳn thường ngày. Rồi khi qua nhà tôi xem bóng đá nhờ (nhà bác nghèo tới mức không có nổi chiếc ti vi), bác kể lại rằng: “Lúc tôi dọn hàng, có ông khách hấp tấp dắt xe máy tới nhờ vá giùm. Ông ấy bảo, cũng đang nóng lòng về xem bóng đá, nên trả tôi những 50.000 đồng. Nhưng tôi từ chối, vì tôi cũng phải về xem bóng đá chứ”.
50.000 đồng – con số ấy với nhiều người có lẽ chẳng thấm vào đâu, nhưng với bác sửa xe nghèo khó thì đó là con số mơ ước mỗi ngày. Với 50.000 đồng, bác có thể mua vài cân gạo, hoặc mua một bộ quần áo cho con. Mà với gia cảnh nghèo khó như bác thì một cân gạo, một bộ quần áo cho đứa nhỏ thôi cũng là cả một vấn đề.
Thế mà vì bóng đá, vì tình yêu, vì niềm tin với ĐT, bác đã chấp nhận “hy sinh” 50.000 đồng trong tầm tay.
Ngồi viết lại những dòng blog này mà một lần nữa, tôi chợt nhận ra: NHM Việt Nam luôn đặt những niềm tin vô điều kiện vào những đôi chân bóng đá Việt Nam. Mong là niềm tin ấy rồi sẽ có ngày được đáp trả một cách vẹn đầy...