Những tình huống bắt tội phạm không có trong sách (kỳ cuối)

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 4 tháng trước 3667 lượt xem

(ĐVO) Sau khi chĩa súng vào người trung tá công an, Khuê bỗng quỳ xuống khẩn khoản cầu xin đừng bắt vì chỉ một bước chân thôi là anh ta đã ra nước ngoài.

Kỳ 3: Đầu súng, đường biên và lời khẩn cầu của tử tù trốn trại

Câu chuyện chỉ một mình đối mặt với họng súng của tên tử tù vượt ngục ngay sát đường biên giới của trung tá Phan Trung Tuyến, phó trưởng công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An có lẽ chỉ một ít người trong ngành biết được. Nhưng cuối cùng bí mật này cũng đến tai phóng viên khi anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm này và kỷ niệm khó quên ngày nào lại được dịp nhắc lại.

Trung tá Phan Trung Tuyến.
Ngày ấy, anh Tuyến còn là lính cảnh sát hình sự công an huyện Nghĩa Đàn còn kẻ chĩa súng vào đầu anh là Dương Minh Khuê, kẻ bị tuyên án tử hình sau khi gây ra một loạt các vụ giết người, cướp của, hiếp dâm. Vào một đêm mưa gió cuối năm, Khuê đào tường, trốn khỏi trại giam khiến nhiều người bàng hoàng bởi một kẻ có nhiều thủ đoạn liều lĩnh và man rợ, khi sổng chuồng sẽ không lường trước được hậu họa. Mật lệnh bằng mọi giá phải bắt được tử tù nguy hiểm này trước khi hắn kịp gây thêm tội ác được Công an huyện Nam Đàn truyền đi. Là một người lính hình sự đang công tác tại huyện Nam Đàn, anh Tuyến có trong danh sách truy tìm tên tử tù vượt ngục ấy.

Dương Minh Khuê, trú tại bản Mồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ở nơi vùng cao nhưng tiếng tăm của Khuê thì rộng khắp cả một vùng. Những hành vi tội ác của anh ta cộng với bộ dạng không lẫn vào đâu được của anh ta đã khiến người dân ở các huyện lân cận, nghe danh về Khuê đã nổi da gà. Là tên tội phạm nguy hiểm chuyên thực hiện các vụ giết người, cướp của, hiếp dâm với nhiều thủ đoạn hết sức liều lĩnh và man rợ, Khuê lại sở hữu một khuôn mặt lưỡi cày dài ngoẵng, dáng đi uốn lượn. Liệu sau khi trốn trại, anh ta có về quê ở Quế Phong thăm vợ con rồi tiện đường chạy luôn sang Lào lẩn trốn, hay quay xuống thành phố tiếp tục gây án,…là những câu hỏi luôn thường trực trong đầu những trinh sát như anh Tuyến.

Nhớ lại lần được giao nhiệm vụ đi bắt tên Khuê, anh Tuyến bảo tại thời gian đó anh làm cảnh sát hình sự và một trong những may mắn để anh tóm được hắn bởi trước đó trong một vụ án giết người, cướp của, Khuê đã bị các anh bắt giữ khi đang gây án và chính cái dáng đi uốn lượn như không có xương sống của hắn đã làm anh chú ý. Ngoài lần bị bắt ấy, Khuê đã có một lần ăn sáng cùng bàn với anh Tuyến và trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, họ đã biết tên nhau.

Đó là một buổi sáng chủ nhật, có lẽ đã nhiều năm rồi. Hôm ấy, anh Tuyến cùng người bạn đi ăn sáng. Chẳng biết duyên phận thế nào, hai người lại ngồi xuống chiếc bàn mà đối diện là hai người đàn ông có vẻ ngoài bụi bặm. Dù chẳng quen nhưng anh Tuyến luôn giữ thói quen gật đầu chào người chung bàn và trước cử chỉ gần gũi của anh, hai người đàn ông cùng bàn đã đon đả trò chuyện. Rất tự nhiên, người đàn ông có vẻ mặt ngang tàng tự nhận là tù nhân vừa mãn hạn trở về nhưng anh Tuyến chỉ chú ý đến người đi cùng bởi anh ta có bộ mặt quá đặc biệt. Một khuôn mặt dài ngoẵng, lưỡng quyền nhô cao được che đậy bằng mái tóc dài nhưng đôi mắt lại đảo liên hồi đầy ác ý. Anh Tuyến chủ động hỏi chuyện người đàn ông này và đáp lại, anh ta chỉ buông một câu gọn lỏn: “Khuê” rồi buông một câu hỏi: “Vậy anh tên chi? Làm việc ở mô?”. Không hề giấu giếm, anh Tuyến xưng đầy đủ tên tuổi và đơn vị công tác của mình. Không một chút đắn đo, Khuê cầm chén rượu đứng lên xin chúc anh Tuyến. Cụng ly với kẻ vừa được trao lại quyền công dân, anh Tuyến nói: “Chúc các anh trở về gia đình đoàn tụ, hạnh phúc và làm nhiều việc tốt”. Sau bữa ăn sáng đó, mỗi bên đi về một hướng nhưng cũng kịp để anh Tuyến nhận ra hắn có dáng đi khác biệt và một khuôn mặt một lần gặp thôi cũng khó có thể quên được.

Nhớ lại lần gặp rồi trò chuyện hy hữu ấy, anh Tuyến phán đoán tên Khuê rất tự tin vào bản thân và nhiều khả năng sau khi vượt ngục, thoát ra khỏi trại giam, với lợi thế của một kẻ nhiều năm sống ở rừng núi, hắn sẽ trở về quê rồi lên biên giới chạy sang Lào. Một kẻ từng gây nhiều tội ác, khi ở bên ngoài hay giao du với những kẻ có tiền án, tiền sự, nhất định trên đường chạy trốn sẽ liên lạc với đồng đảng để xin viện trợ vũ khí. Sau khi nhận định, anh Tuyến báo cáo đơn vị rồi cùng một đồng nghiệp giắt súng vào người, làm chuyến công tác ngược lên Quế Phong mà điểm dừng chân là con đường qua con suối Nậm Giải, sát biên giới Việt Lào.

Trời vùng cao chẳng cuối năm cũng rét run, hai người nằm im lắng nghe tiếng lá cây xì xào, cố lọc trong đó một âm thanh lạ. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Nước con suối Nậm Giải dường như cũng chảy lặng lẽ hơn để không làm ảnh hưởng tới hai người đàn ông đang nép mình trên một bụi cây.

9 giờ đêm, đến thú rừng cũng không muốn đánh tiếng. Giữa không gian im ắng bỗng có tiếng sột soạt như của các hòn sỏi bị va chạm. Anh Tuyến nhìn xuống suối và trong ánh trăng mờ ảo là hình ảnh một người đàn ông mặc một chiếc quần cộc, hai chân trắng như vôi đang bước thoăn thoát xuống suối như cố vượt qua. Dáng đi oằn như con rắn lao về phía trước của anh ta giúp anh Tuyến nhanh chóng nhận ra đó là kẻ đang tìm kiếm. Ra tín hiệu cho đồng đội hỗ trợ, anh bám theo kẻ đào tẩu.

Khi Tuyến vừa rời chỗ nấp, nhanh như chớp, gã đàn ông đang lội dưới suối vội vàng quay phắt lại, khẩu súng trên tay chĩa vào người đối diện. Một tích tắc im lặng trôi qua. Cố không để lộ cảm xúc của mình, anh Tuyến gọi luôn: “Khuê ơi” và nhận được câu đáp lại: “Anh Tuyến à?”. Vừa bình tĩnh trả lời: “Anh Tuyến đây”, anh Tuyến vừa tiến về phía đối tượng, mặc cho hắn vừa lùi nhưng nòng súng vẫn hướng về anh đầy nghi hoặc, dè chừng.

Thời gian như ngừng trôi khi một bên là người lính trinh sát, tay không tiến về kẻ vượt ngục vì không thể rút trong khi đối diện là kẻ tử tù vừa lùi dần vào thế phòng thủ, khẩu súng vẫn lăm lăm trên tay nhưng không dám bóp cò. Bỗng nhiên, Khuê quỳ sụp xuống, giọng van vỉ: “Anh Tuyến ơi, bên kia đã là biên giới rồi, chỉ một lát nữa là em qua Lào. Em nộp anh khẩu súng đã lên đạn và con dao nhọn, em có mấy nén bạc trắng biếu anh luôn. Ở đây chỉ có anh và em. Em xin anh tha cho em đi. Em đội ơn anh suốt đời”. Rồi hắn khóc, giọng sầu não: “Em còn có con nhỏ, mẹ đã già yếu. Em xin anh cứu mạng em..”.

Trước cảnh tượng này, anh Tuyến mềm mỏng “Anh quay về đi để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tôi không còng tay anh đâu, anh đi trước, tôi đi sau’’. Chẳng biết vì nghĩ tới cái án tử hình đang treo lơ lửng hay vì mọi dũng khí của kẻ giết người đã “mất thiêng” trước câu nói chân tình nhưng cương quyết của người lính hình sự mà Khuê như không còn sức sống. Hắn đổ sụp xuống đất, thở dốc như kẻ sắp chết tới nỗi không thể đứng lên được nữa, phải để anh Tuyến dìu đi. Một lúc sau, hắn mếu máo xin anh Tuyến cho hắn một đặc ân đó là trước khi về trại giam cho phép hắn được ghé qua nhà thăm vợ con một lát.

Anh Tuyến đồng ý và ngay trong đêm đó, ba người đàn ông trong đó có một kẻ khi trước với khẩu súng trong tay, nuôi ý định vượt biên để trốn tránh tội lỗi, giờ như cái xác không hồn quay về chịu tội. Cả ba người men theo con đường mòn đi về phía ngôi nhà nhỏ nơi gia đình hắn đang sinh sống để Khuê thực hiện ý nguyện cuối cùng là được gặp lại mẹ già, vợ con.

Hỏi “anh không sợ hắn về nhà sẽ tìm cách để người thân giải cứu à” thì anh Tuyến chỉ cười và nói đó là bí mật nghề nghiệp và đã là lính hình sự thì tất nhiên có nhiều tình huống bất ngờ nhưng mình cũng phải có phương án đề phòng. Khuê là kẻ gian giảo nhưng dẫu sao hắn cũng là con người. Từng ấy thời gian trong tù, hắn đã biết thế nào là ân oán phải đền rồi, chắc chắn khi nhìn thấy mẹ già sẽ không muốn gây thêm nỗi đau khổ cho người thân nữa. Nói là vậy, tuy nhiên anh cũng thừa nhận là đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, không ai chịu buông súng đầu hàng, nhất là với một tử tù đã dám vượt ngục, quyết vượt biên để giữ mạng sống. Việc để hắn không thể nổ súng là bởi anh đã đi trước một bước, gọi đúng tên hắn, làm hắn rối trí tới nỗi không thể bóp cò và đấy là cơ hội để người lính như anh trấn áp tên tội phạm nguy hiểm.

Trải qua một đêm vất vả vượt rừng núi, sáng ngày hôm sau, anh Tuyến và công an xã mới đưa được Khuê vào phòng giam dành cho tử tù. Câu chuyện một mình đối mặt với tử tù vượt ngục ngay sát đường biên với trung tá Phan Trung Tuyến mãi là kỷ niệm để đời trong suốt thời gian anh làm cảnh sát hình sự.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang