Những tiếng nói đau thương từ “địa ngục trần ai” Toul Sleng

Lao Động - 

Trong bài viết “Những tiếng nói đau thương từ S-21” (bí danh của nhà tù Toul Sleng), tác giả David Chandler (ĐH báo chí California) đã miêu tả về ngày 7.1.1979, khi quân đội VN hỗ trợ các đồng minh Campuchia tiến vào giải phóng Phnom Penh khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Hình ảnh các nạn nhân tại Toul Sleng.

Chey Saphon – một PV Campuchia đi cùng đoàn quân – nhớ lại, ông đã “gục xuống, khóc hết nước mắt cả buổi chiều hôm đó” trước những nỗi đau mà người dân Campuchia phải gánh chịu.

Đoàn quân được tất cả cư dân Phnom Penh còn sống sót đổ ra đường chào đón. Gương mặt của những người dân Campuchia bạc phếch, mệt lả vì kiệt quệ và bị tra tấn, khủng bố tinh thần, lao động khổ sai trong suốt 4 năm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Vào chiều muộn cùng ngày, toàn thành phố Phnom Penh đã được tự do khỏi chế độ Khmer Đỏ.

Sau khi Khmer Đỏ giành quyền cai trị năm 1975, Pol Pot đã xóa sạch sự hiện diện của các cửa hàng, các khu chợ, trường học, đền thờ và thậm chí là các trụ sở công quyền, trừ vài khu nhà ở để tiếp các đoàn ngoại giao. Tại Phnom Penh, hàng rào dây thép gai quây kín các nhà máy, các cơ quan công quyền... Vào ngày 7.1.1979, hầu như không còn bóng dáng của người hay vật nuôi ở Phnom Penh.

Chey Saphon - một người cộng sản Campuchia - 47 tuổi, đã tham gia đội quân kháng Pháp tại Campuchia và được đào tạo trở thành phóng viên. Chey Saphon không tin nổi vào cảnh tượng tang tóc của Phnom Penh mà ông chứng kiến vào ngày 7.1.1979. Nhiều năm sau đó, ông kể lại rằng, ông “gục xuống và khóc hết nước mắt cả buổi chiều hôm đó” cho những nỗi đau mà người dân Campuchia phải gánh chịu dưới chế độ Khmer Đỏ.

Ngày 8.1.1976, tại khu vực phía nam Phnom Penh là Tuol Svay Prey, hai phóng viên VN đã chú ý đến một tòa nhà lạ kỳ do mùi phân hủy thi thể từ đó bốc ra. Khi vào bên trong căn phòng tại tầng một của tòa nhà cánh nam, cảnh tượng kinh hoàng với những xác người bị giết hại đang phân hủy đập vào mắt họ. Vài thi thể vẫn còn bị cùm vào giường sắt. Vết máu trên sàn nhà vẫn còn tươi. Ít nhất có 14 thi thể đã được phát hiện tại khu nhà này.

Tại những phòng học lớn hơn trên tầng tòa nhà tại cánh tây, hai phóng viên tìm thấy hàng loạt gông, cùm và những xiềng xích dài. Những căn phòng khác ở tầng trên được xây gạch để chia ra thành các xàlim chật chội, nơi các tù nhân bị cùm chân. Họ đã chụp những bức ảnh về địa ngục trần ai và thông báo cho nhà chức trách về sự hiện diện của nhà tù S-21.

Trong những ngày tiếp theo, đội quân giải phóng Campuchia với sự hỗ trợ của bộ đội VN đã tìm thấy tại các căn nhà lân cận hàng nghìn tài liệu bằng tiếng Khmer, hàng nghìn bức ảnh và phim âm bản, hàng trăm cuốn sổ và số lượng lớn các bài viết của Khmer Đỏ về nhà tù này. Những bí ẩn của tòa nhà dần được phục dựng. Nó từng là trường trung học vào thập niên 1960. Tuy nhiên, đến thập niên 1970, khi ông hoàng Sihanouk bị lật đổ làm dấy lên cuộc nội chiến ở Campuchia, ngôi trường đã được lấy tên của quận sở tại là Tuol Svay Prey. Một trường tiểu học xây kế thêm có tên Toul Sleng. Mã số S-21 ám chỉ “địa ngục trần gian” được đặt tại tòa nhà bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu của Khmer Đỏ vào tháng 9.1975. Vào cuối năm 1975, khu giam giữ này đã được hợp nhất dưới sự chỉ huy của Kang Keck Ieu - một cựu giáo viên. Dutch – một lãnh đạo Khmer Đỏ - nắm cương vị GĐ nhà tù Toul Sleng từ tháng 6.1976 cho đến ngày quân đội VN giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot.

Khu nhà tù sau đó đã được chuyển thành bảo tàng về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Ung Pech - một nạn nhân sống sót khỏi S-21 - đã là giám đốc bảo tàng khi nó mở cửa năm 1980.

Theo tác giả David Chandler, ông đến thăm Toul Sleng lần đầu vào tháng 8.1981. Từ năm 1990, ông nhiều lần trở lại bảo tàng này. Mỗi chuyến thăm đều khiến ông chấn động trước hình ảnh trái ngược của khu nhà giờ đây ngập ánh mặt trời và đầy vẻ thanh bình với những hình ảnh triển lãm kinh hoàng về chốn địa ngục trần gian mà Khmer Đỏ đã thiết lập tại đây. “Ánh mắt của những phụ nữ và trẻ em - nạn nhân của Khmer Đỏ - như dõi theo mỗi bước chân của tôi tại đây. Dường như tôi nghe thấy tiếng nói đau thương của những nạn nhân đã bị tàn sát. Họ yêu cầu công lý” – ông viết.