Những “tay máy già” giữ hồn Hà Nội

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 4 tháng trước 4 lượt xem

Giới trẻ gọi họ là những ông già “khùng” vì cứ sáng sớm tinh mơ, dù đông hay hè, những người đàn ông đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” lại lỉnh kỉnh xách máy ảnh đi khắp phố phường Hà Nội chỉ để chụp. Họ muốn lưu giữ cho con cháu mai sau biết về một Thủ đô ngàn năm văn hiến có một nét xưa rất đặc trưng...

Có một Hà Nội khác biệt với thế giới

Trên thế giới, hầu như quốc gia nào cũng có phố cổ của mình. Với Việt Nam, phố cổ Hà Nội đã mang nét đặc trưng riêng biệt không pha trộn với bất cứ nền văn hóa nào – nét tinh tế của Việt Nam hội tụ. Nhiều du khách đến với Hà Nội cũng chỉ vì phố cổ.

Xuất phát từ ý niệm đó, những ông già “khùng” như ông bạn Tỵ, Loan, Thành, Ân… theo cách gọi của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Lợi đã mang thông điệp của hồi ức và gìn giữ một Hà Nội rất Việt Nam ấy.

Họ là những người bạn thân từ thời niên thiếu, mặc dù mỗi người một tính cách, một sở thích và công việc khác nhau nhưng họ cùng chung một đam mê là nhiếp ảnh. “Sân chơi” của họ đều hướng về một Hà Nội còn đâu đây nét cổ kính, giống cái tuổi xế chiều của quy luật tự nhiên họ đang lãnh hưởng.

Những con người một thời và họ gắn với một Hà Nội nồng nàn tiếng rao đêm, tiếng ve kêu hè, những gánh hàng rong hay cảnh đánh cờ của các vị cao niên với nhịp sống êm ả. Họ cần làm một việc gì đó khi đã có cơ hội để mai này con cháu còn có những hồi tưởng về một thủ đô với nét đặc trưng riêng.

Bước vào nhiệm vụ lưu giữ hình ảnh Hà Nội, nhóm những “tay máy già” đối mặt với muôn vàn khó khăn khi: “nào là ánh sáng, bố cục, màu sắc, góc nhìn rồi đến các kỹ thuật sử dụng phức tạp khác. Không biết bao nhiêu bức ảnh chụp hỏng, cũng không biết bao nhiêu ngày bấy nhiêu con người lách cách xách máy ảnh khắp phố phường Hà Nội mà “rình”, mà “bấm” máy chớp lấy từng khoảnh khắc đẹp - mệt chả khác nào như đánh trận ngày xưa”.

Bằng sự cố gắng hết mình, hiện nay, những thành viên trong nhóm đều là những nhà nhiếp ảnh với những kỹ năng vững vàng không kém gì những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Một Hà Nội cổ kính nhưng hiện đại trong cuộc sống hôm nay qua cái nhìn của những con người bình thường giúp cho mỗi chúng ta thêm cái nhìn đa diện hơn về Hà Nội. Hà Nội trở thành đề tài chủ đạo được các thành viên yêu thích và mỗi người lại tạo cho mình một phong cách riêng.

Phố Hàng Ngang. Ảnh: Nguyễn Đức Lợi

Nhóm những “tay máy già” khi thực hiện những bức ảnh về Hà Nội cũng có sự phân chia chủ đề theo sở trường riêng. Và cứ thế, từng chủ đề được thực hiện một cách bài bản nhất.

Nếu ông Trần Ngọc Ân yêu thích những bức ảnh về Hà Nội trong đời sống của người lao động thường nhật thì ông Vương Văn Loan thành công với những tác phẩm về cảnh sắc tự nhiên của Hà Nội với bốn mùa trong năm, ông Hoàng Xuân Tỵ lại là những khoảnh khắc ảnh tương phản của cuộc đời với những suy ngẫm nhân sinh.

Một chục năm trôi qua, mỗi thành viên đã sở hữu một bộ sưu tập hàng ngàn bức ảnh dung dị, gần gũi mà đáng quý về Hà Nội. Đáng chú ý như ông Nguyễn Đức Lợi có trong tay hơn 2 vạn bức ảnh cùng hàng chục giải thưởng của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Với số lượng ảnh đồ sộ và xuất sắc, ông được xem như một nhà Hà Nội học kể chuyện bằng ảnh qua cuốn sách ảnh nổi tiếng Hà Nội những khoảnh khắc trong tôi và được vinh danh với gần 200 tác phẩm trong tổng tập 500 bức ảnh: Ngàn năm Thăng Long văn hiến của Nhà xuất bản Văn hóa 2010.

Gìn giữ hình ảnh thủ đô

7 thành viên yêu nhiếp ảnh hầu hết sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đó là nơi nắm giữ những kỉ niệm tuổi thơ thế kỉ 20 với leng keng tiếng tàu điện cho tới Hà Nội thế kỉ 21 của ôtô, xe bus. Yêu Hà Nội, ngày ngày, họ vẫn lang thang những góc phố, vỉa hè để níu giữ lại khoảnh khắc vẻ đẹp ngàn năm văn hiến của đất Tràng An xưa qua ống kính của mình.

“Một Hà Nội đang bị hiện đại hóa dần, đâu đó đã mất đi cái xưa, rất xưa của Hà Nội. Các nhà quy hoạch, những người làm quản lý vô hình chung là tác nhân gây nên sự kệch cỡm trong kiến trúc, phá vỡ nét xưa cổ hiếm có của Hà Nội mà không một nền văn hóa nào có được. Sự phục dựng cũng chỉ là biện pháp “chống cháy” cho cái đã mất đi không bao giờ lấy lại được” - nhiếp ảnh gia Đức Lợi chia sẻ.

Cởi mở và lạc quan là nguồn sinh khí mà bất cứ ai cảm nhận được khi tiếp xúc với những tay máy U70 này. Đó là lí do mà ông Thành đã nói vui rằng: “Chúng tôi là những người nhiều tuổi chứ không cao tuổi, già nhưng không lão hóa, vẫn còn rất trẻ với cuộc sống, phải sống với Hà Nội với nét riêng hiếm có của nhân loại, để mai này con cháu có thể từ những bức ảnh ấy mà thăng hoa theo dấu chân xưa hào hoa ấy”.

Chính vì thế, ngoài tình yêu Hà Nội, ngoài ý niệm về gìn giữ hình ảnh thủ đô trước cơn bão đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ ấy, họ còn có những chuyến đi đến các vùng miền của Tổ quốc, cốt để thỏa mãn tay bấm máy và lưu giữ hình ảnh quê hương.

Minh Thứ

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang