Theo sau tin tức mới nhất về việc các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phiên bản virus của dịch cúm gia cầm chết người dễ dàng lây truyền qua không khí, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nảy sinh trong cộng đồng khoa học nhằm vào vấn đề có nên công bố nghiên cứu này hay không. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại đảo chiều cuộc thảo luận, và tự hỏi tại sao nghiên cứu này lại được tiến hành.
"Tại sao tiền thuế của chúng tôi lại được sử dụng để tạo ra các tác nhân gây ra một đại dịch mới?" Richard Ebright, một nhà sinh vật học hóa học tại Đại học Rutgers cho biết.
Kết quả tạo ra cúm gia cầm được công bố bởi hai nhóm riêng biệt, một nhóm đến từ Đại học Erasmus ở Hà Lan và một của Đại học Wisconsin, Madison. Hai nhóm này tuyên bố rằng họ đã biến đổi thành công H5N1 sang một dạng mới có thể lây lan giữa các con chồn sương trong những giọt nước qua không khí. Ngay sau đó, Hội đồng Tư vấn Khoa học Quốc gia vì An toàn sinh học, một nhóm cố vấn cho chính phủ Mỹ, đã tiến hành một bước đi bất thường yêu cầu tạp chí Science kiểm duyệt chi tiết cụ thể phương pháp này.
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học và chuyên gia bảo mật đang đặt câu hỏi liên quan đến giá trị của nghiên cứu và tự hỏi liệu khi bước vào giai đoạn công bố thì mọi thứ đã trở nên quá muộn.
Trong thời đại của Wikileaks và dễ dàng đăng tải mọi thứ lên Internet, chắc chắn rằng những thông tin này sẽ được bảo quản một cách bí mật trong thời gian dài, Randall Larsen giám đốc điều hành của các Ủy ban Quốc hội về vấn đề Phòng chống Phổ biến Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt và Khủng bố đã cho biết như vậy.
Ông nói rằng tại thời điểm nghiên cứu được xuất bản, "vị thần đã ra khỏi chai".
Những rủi ro Những lý lẽ cho rằng nghiên cứu này cần được kiểm soát và không được công bố bắt nguồn từ cơ hội mà các nhóm với mục đích xấu có thể tạo ra một loại vũ khí sinh học chết người. Nhiều quốc gia có chương trình vũ khí sinh học, ví dụ các chương trình liên quan đến phát triển các tác nhân gây bệnh chết người, Larsen nói. Khi Liên Xô sụp đổ, Sergei Popov, một trong những người đứng đầu chương trình vũ khí di truyền đã đào thoát. Trong khi phỏng vấn Popov, Larsen phát hiện ra rằng Liên Xô đã có chương trình hoạt động để vũ khí hóa bệnh Legionnaire, Ebola, bệnh đậu mùa và HIV.
Ông nói thêm, hiện nay với công nghệ sinh học ngày càng tiến bộ, thậm chí ngay cả một nhóm nhỏ nhưng có khuynh hướng khủng bố hoặc sùng bái tôn giáo có thể tạo ra vũ khí với tác nhân gây bệnh có khả năng gây ra thiệt hại lớn.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng vấn đề lớn nhất lại không phải là nguy cơ một nhóm khủng bố sử dụng tác nhân gây bệnh được thiết kế như một vũ khí, mà đơn giản chỉ là sự tồn tại của tác nhân gây bệnh ấy. Ebright cho biết, một kịch bản có khả năng xảy ra hơn là một nhân viên bất mãn hoặc mất thăng bằng có thể phát tán vius bệnh đậu mùa hoặc Ebola, theo như lời FBI nói về việc đã xảy ra đối với dịch bệnh than năm 2001.
Một nỗi lo sợ khác là khả năng phát tán ngẫu nhiên. Không phải mọi quốc gia có được những tác nhân gây bệnh này sẽ bám sát các giao thức an toàn mạnh mẽ và giám sát nghiêm ngặt, ông D.A. Henderson, nhà dịch tễ học và bác sĩ đứng đầu các nỗ lực tiễu trừ bệnh đậu mùa, cho biết. Và trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra các hướng dẫn đối với việc đảm bảo an ninh mầm bệnh, thì mỗi nước phải tự quyết định làm thế nào để kiểm soát nghiên cứu như vậy, Gregory Hartl phát ngôn viên của WHO cho biết.
Henderson nghi ngờ trước đây ít nhất một lần virus cúm đã thoát khỏi phòng thí nghiệm. Ông cho biết, năm 1977, một đại dịch cúm ở Nga khá giống với dòng 1950 và có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Trung Quốc hay Nga. "Các chi tiết của sự việc vẫn còn là bí ẩn, nhưng một cách bất ngờ, chúng tôi đã có một loại virus mà chúng tôi đã không tìm thấy trong rất nhiều năm qua, và virus này đã gây ra bệnh dịch lớn thực sự. Cho đến nay chúng tôi có thể tạo ra một thể giống hệt với thể virus đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm."
Những lợi ích sai lầm? Nếu vấn đề thực sự chỉ là sự tồn tại của việc tạo ra tác nhân gây bệnh ngay từ đầu, thì tại sao nghiên cứu lại được tiến hành, và tại sao các tổ chức như Viện Y tế Quốc gia lại tài trợ cho nghiên cứu này? Viện Y tế Quốc gia đã tài trợ nghiên cứu bệnh cúm gia cầm và chính phủ Mỹ cũng cấp tiền cho nhiều nghiên cứu sinh học quốc phòng của thế giới.
Lý do đằng sau sự tài trợ ấy, tất nhiên, là nhằm khai thác độc tính với mục đích phát triển các biện pháp đối phó với những tác nhân gây bệnh, chẳng hạn như thuốc chủng ngừa và điều trị. "Lý lẽ được đưa ra là nhằm tìm hiểu xem chúng ta có thể làm gì để thực hiện trợ giúp trong việc lập kế hoạch", Ebright nói. Tuy nhiên, ông nói thêm, nghiên cứu để tạo ra các loại virus cúm, Ebola, hoặc đậu mùa có tính nguy hiểm hoặc truyền nhiễm hơn sẽ không hữu ích trong cuộc chiến chống sự lây lan của những căn bệnh đó.
Henderson cũng cho rằng những mầm virus có thể tiến hóa đột biến khác nhau hơn so với những mầm virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm và nguyên nhân gây đình trệ thực sự trong việc ngăn ngừa tổn thất là sự phát triển chậm chạp và lỗi thời của vắc xin. Ví dụ, Hoa Kỳ sử dụng cùng một phương pháp để phát triển vắc xin cúm như nước này đã thực hiện từ 50 năm trước, phương pháp này phải mất đến 2 tuần để sản xuất một loại vắc xin ngay cả khi xuất hiện các dạng biến thể của virus, Henderson nói, và thậm chí nếu khả năng sản xuất vắc xin được tăng lên, thì cũng không có hệ thống giám sát tại chỗ nào có thể nắm bắt những dấu hiệu đầu tiên của một đại dịch trước khi đại dịch đó đã lan rộng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà khoa học nghĩ rằng nghiên cứu về độc tính của tác nhân gây bệnh nên được thảo luận. Nó phụ thuộc vào loại tác nhân gây bệnh đang được nghiên cứu và loại nghiên cứu đang được tiến hành, David Relman – nhà vi sinh vật học và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, người tham gia vào nhóm công tác đề nghị kiểm duyệt dữ liệu cúm gia cầm – cho biết.
Nhưng có một điều hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý là sự cần thiết để đưa ra một quá trình giám sát kỹ lưỡng và tiêu chuẩn hóa hơn để đảm bảo rằng những rủi ro của nghiên cứu tác nhân gây bệnh không lớn hơn lợi ích. Một số loại nghiên cứu có thể cần phải tăng cường giám sát, nhưng những dự án nào có thể hội đủ điều kiện vẫn còn là một điều đang gây ra tranh cãi, Relman cho biết. "Chúng ta cần phải đi đến một thỏa thuận qua lại về quá trình quyết định công trình nào thậm chí còn xứng đáng loại hình tăng cường giám sát này."
Chúc Linh (Theo Scientist)