Những ông trùm chiến tranh tại Mogadiscio

Xem tin gốc 

CATPHCM - 37 tháng trước 72 lượt xem

Nhung ong trum chien tranh tai Mogadiscio

(BNS) Họ mang dép hay đi giày, mặc quân phục hay xà lỏn... Súng máy của họ đã trải qua những ngày tháng huy hoàng, nhưng đạn dược lại còn mới cáu cạnh. Chẳng có chiến lược gì, người của chính phủ Somalie tìm cách bảo vệ những chòm nhà mà họ còn kiểm soát được. Từ tháng 5-2009, thủ đô Mogadiscio chìm trong bạo loạn. Những trận đánh làm hàng trăm người chết và hàng chục ngàn người phải bỏ chạy. Quân nổi dậy tấn công dữ dội chưa từng thấy vào chính phủ của Tổng thống Sharif Cheik Ahmed. Được LHQ công nhận và các đơn vị của Liên hiệp Phi châu - UF - bảo vệ, ông ta chẳng còn quyền lực gì trên lãnh thổ của mình và sống chui rút trong dinh tổng thống. Kẻ thù của ông là một hỗn hợp kỳ lạ gồm các nhóm Hồi giáo quá khích, các trùm chiến tranh và bọn cơ hội, thống nhất một đường lối chung: áp dụng khắc nghiệt luật Hồi giáo charia và đuổi tất cả người ngoại quốc ra khỏi xứ.

Tại Hamarweyn, khu di tích lịch sử chỉ có mặt tiền còn nguyên. Nhưng mỗi buổi sáng, dân chài lưới vẫn tiếp tục giao cá cho các chợ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện đó diễn ra suốt 20 năm thành phố lâm vào nội chiến. Người dân đã quen sống cảnh không có chính phủ, bất ổn và chẳng có tương lai. Kinh tế quốc gia tan nát, nhưng cộng đồng di dân đã cứu nguy: 450.000 người Somalie sống rải rác khắp thế giới gởi về quê mỗi năm từ 400-800 triệu USD. Trong nhiều lãnh vực, kinh doanh rất phát đạt. Mogadiscio quy tụ nhiều điều trớ trêu. Tại Hamarweyn, giữa đống đổ nát, sừng sững một khải hoàn môn, được quân Italia của vua Victor-Emmanuel III xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, Hormuud - một ông trùm vô tuyến viễn thông đã trùng tu lại để... khắc trên đó tên mình bằng những con chữ khổng lồ!

Tổng thống Sharif Ahmed

Tại Mogadiscio, lằn ranh bạn - thù uốn éo phức tạp trong các gia đình, băng nhóm và tập đoàn. Abdirissak Isse, nhà doanh nghiệp được Coca Cola ủy quyền khai thác thị trường Somalie vốn là cố vấn của Tổng thống Sharif, nhưng nhà máy của ông lại nằm trong khu vực kiểm soát của... quân nổi dậy! Abdifatah Shaweye là phụ tá của thị trưởng Mogadiscio, cầm đầu một đội dân quân. Ông ta kế thừa chức vụ của bố, phó thị trưởng đặc trách an ninh, chết trong một vụ đánh bom năm 2007. Chú ruột của Abdifatah cũng là chiến binh, nhưng theo phe al-Chabab và là chỉ huy trưởng. Ngày nay rất khó tiên đoán kết quả cuộc xung đột vì quân nổi dậy có nhiều chiến binh, nhưng không thể chiếm nổi các cơ quan như hải cảng, phi trường, dinh tổng thống... do các đơn vị của UF bảo vệ. Mặt khác chính phủ cũng không kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ. Người ta bàn đến giải pháp thứ 3: phe Hồi giáo ôn hòa, được Hoa Kỳ hỗ trợ. Dù thế nào, hòa bình vẫn còn rất xa vời.

Năm 1991, sau 22 năm dưới ách độc tài của tướng Siyad Barre, Somalie rơi vào nội chiến. Từ tháng 11-1991 đến 3-1992 chiến tranh giữa băng nhóm làm cho 50.000 người vong mạng và chết đói 300.000 người. Tháng 12-1992, trong chiến dịch Vãn hồi hy vọng, 28.000 lính Mỹ đổ bộ vào Somalie. Họ được quân LHQ tiếp sức. Chiến dịch bị dân chúng xem là xâm lăng nên hoàn toàn thất bại. Nội chiến lại càng khốc liệt hơn. Năm 2006, Liên minh tòa án Hồi giáo quy tụ các trùm chiến tranh được Hoa Kỳ ủng hộ, ký kết hiệp ước Vãn hồi hòa bình và chống khủng bố với đồng minh. Chế độ do Sharif Ahmed và Hassan Dahir Aweys cầm đầu, cai trị bằng luật Hồi giáo, khiến cho đất nước yên ổn được... vài tháng! Tháng 12-2006, Liên minh tòa án Hồi giáo lại bị lật đổ khi quân đội Éthiopie tấn công Somalie. Chiến dịch này được Hoa Kỳ ủng hộ với lý do: chống khủng bố. Sharif và Hassan tiếp tục... kháng chiến. Nhưng Sharif theo đường lối ôn hòa hơn, đã chọn con đường thỏa hiệp. Với sự hỗ trợ của Ethiopie, tháng 1-2009 ông ta được bầu đứng đầu Chính phủ Liên bang chuyển tiếp - TFG, được quốc tế công nhận, nhưng không thể nào kiểm soát lãnh thổ của mình được.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang