From: Doremon
Sent: Monday, July 06, 2009 4:08 PM
Kinh tế mở cửa, người phụ nữ được giải phóng nhiều hơn khỏi công việc bếp núc, được tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội, tiếp xúc với nhiều người thì đồng thời họ cũng có nhiều cơ hội gặp người đàn ông thú vị hơn chồng mình, lãng mạn hơn chồng mình, tâm lý hơn chồng mình, hóm hỉnh hơn chồng mình, kiếm tiền giỏi hơn chồng mình, nói tóm lại là có những thứ "đẹp đẽ" mà chồng mình không có. Và tất nhiên, trong hoàn cảnh đó, ai mà bị "yếu tim" là rất dễ bị say nắng.
Ngược lại, các ông chồng cũng vậy. Xã hội có vô số những người phụ nữ duyên hơn vợ mình, trẻ trung hơn vợ mình, giỏi giang hơn vợ mình, cho nên, việc "say nắng" cũng dễ xảy ra (chưa kể đến chuyện "bản năng" và "thích đồ lạ" của các đấng mày râu).
Nói vậy để thấy rằng, ai cũng có thể bị "say nắng" và việc bị say nắng không phải là việc xấu. Thế nhưng, theo tôi, "say nắng" sẽ là việc đáng bị lên án nếu việc đó làm tổn thương tới nhiều người khác và khi nó không phải là tình yêu đích thực mà chỉ là một cơn say. "Say nắng" rất dễ xảy ra, và với nhiều người, có vẻ để tỉnh lại trong cơn say là điều quá khó.
Khi say nắng chỉ là đơn phương, và trong thời gian ngắn, có thể nó không làm hại ai, trừ thân chủ mất ngủ vài đêm, và vài giờ trong ngày nhớ nhung. Nhưng nếu để nó đi quá xa, có thể có những hậu quả không chỉ bản thân người bị say nắng mà cả những người thân khác sẽ phải chịu đựng.
Theo tôi, có thể giải quyết việc này nếu bạn áp dụng nghiêm túc nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Cụ thể là, với người vừa mới "choáng", sắp "say", hoặc đang say, hãy hạn chế đến mức tối đa những cơ hội chỉ có bạn và người ấy. Đồng thời, hãy dừng ngay việc ngồi tưởng tượng và thêu dệt những điều tốt đẹp cho anh ấy/cô ấy.
Bên cạnh đó, hãy quan sát người đó, những việc người đó làm, với cái nhìn "cố gắng" khách quan, và thu thập thông tin nhiều chiều về người đó. Và rồi bạn sẽ thấy rằng, anh ấy hoặc cô ấy không hoàn hảo như bạn tưởng, và có những tật xấu mà còn tệ hơn tật xấu của vợ hoặc chồng mình.
Nếu làm được điều này, tôi chắc chắn bạn ra khỏi cơn say một cách an toàn. Điều này, tôi rút ra từ kinh nghiệm của tôi và thấy khá hiệu quả, vì tôi cũng đã từng bị say nắng. Phải nói thêm tôi là người sống khá nguyên tắc, tôn trọng những quan niệm truyền thống, nhưng quan điểm sống cũng rất thoáng. Tôi có rất nhiều anh bạn thân, cũng có nhiều người đàn ông bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi chỉ yêu và lấy chồng tôi bây giờ.
Chồng tôi cũng là một người bình thường, cũng có nhiều cái hay, cái dở. Anh là một người vì gia đình, thương vợ, sẵn sàng giúp vợ việc nhà mà không nề hà, hết lòng với bạn bè và người thân. Nhưng đồng thời, anh không phải thật sự là tâm lý, cũng không lãng mạn, không giỏi kiếm tiền dù là người chăm chỉ, thậm chí, từ ngày lấy anh, tôi là người kiếm tiền cho chi tiêu gia đình. Tôi yêu những cái hay của anh, và cố gắng cùng anh khắc phục những cái dở ấy, nhưng nhiều lúc không thành.
Nhiều lúc, tôi thấy khó có thể chia sẻ được hết với chồng, và âm thầm chịu đựng. Điều này làm tôi thấy cuộc sống thật nặng nề, thấy như một mình mình đang đi trên con đường độc đạo, trên con đường ấy không có chồng tôi. Và rồi, trong tâm trạng như vậy, tôi đã biết anh. "Biết" vì chúng tôi chỉ biết nhau qua điện thoại và chat. Do công việc, vô tình tôi biết anh. Chúng tôi ban đầu chỉ là liên hệ điện thoại do công việc làm ăn. Qua nói chuyện, tôi biết anh đang làm cho ở một nơi quan trọng, và thấy anh là người làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, quyết đoán, nghiêm túc trong công việc.
Lúc đầu, chúng tôi chỉ trao đổi công việc, rất ngắn gọn. Nhưng càng về sau, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, lâu hơn. Cách anh nói chuyện rất vui vẻ, có duyên, có văn hóa. Khi nói chuyện với anh, tôi có thể nói mọi thứ một cách thoải mái, và vui vẻ. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với anh hàng giờ mà không thấy chán, điều mà với chồng tôi không bao giờ có. Nhiều lần, anh hẹn mời tôi đi uống nước, một cách rất dí dỏm, và lý do gặp mặt rất hợp lý, gắn với công việc, nhưng tôi hiểu, lý do không hoàn toàn là như vậy, mà có vẻ vì anh có tình cảm với tôi.
Nhiều lúc rất muốn đi, nhưng tôi thấy ngần ngại, vì tôi vẫn luôn tự hỏi mình "gặp nhau" rồi, sẽ ra sao? Nếu tôi thích anh hơn và yêu anh thì tôi sẽ phản bôi chồng tôi, điều mà tôi không cho phép mình làm. Còn nếu không, có thể tôi sẽ chán anh, và anh cũng chán tôi, thế thì gặp nhau làm gì cho tệ thêm.
Nhưng cái điều làm tôi lo ngại nhiều nhất là sợ tình cảm của tôi sẽ đi xa hơn, và như thế sẽ càng khó gỡ. Vì vậy, tôi đã cố gắng nói không với tất cả những cơ hội gặp anh, dù anh có nói khéo thế nào chăng nữa. Tôi cũng không chủ động gọi điện, hay nhắn tin cho anh, dù nhiều lúc tôi muốn làm việc đó đến phát điên. Cũng đã có lúc tôi nói là tôi đã có chồng, để anh không gọi điện, nhắn tin cho tôi nữa, nhưng hài hước là anh không tin. Một thời gian sau, có vẻ như anh cũng hơi nản khi tôi không gặp mặt, không gọi điện, không nhắn tin, nên cuộc gọi của anh cũng thưa thớt dần, và sau là tắt hẳn. Sau đó, một thời gian, tôi biết anh lấy vợ.
Có lẽ anh cũng như tôi, đều bị say chút nắng, nhưng may mắn là chúng tôi đã trải qua cơn say an toàn. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp gì đó được cho Huệ và những người đang bị say nắng.
Riêng với Huệ, ngoài bài học của tôi, bạn nên "cố gắng" tỉnh táo, cân nhắc mọi việc trước khi để tình cảm của mình đi quá xa, và trước khi có những hành động khó kiểm soát. Bạn nên tìm câu trả lời cho các câu hỏi "liệu đó là tình yêu hay chỉ là một cơn say nắng?", "nếu mình thể hiện tình yêu với anh đồng nghiệp kia, thì điều gì sẽ xảy ra", "nếu mình và anh ấy yêu nhau thì quan hệ giữa vợ chồng mình sẽ như thế nào"?, "Nếu chồng mình biết thì tình hình sẽ ra sao?"...
Tóm lại, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Có thể, ngay một lúc bạn chưa thể trả lời hết những câu hỏi này, nhưng luôn nghĩ tới những gì sẽ xảy ra nếu bạn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm này. Nên tâm sự với một người bạn thân. Đừng bỏ qua ý kiến của họ vì thường người bạn đó đã hiểu bạn và chồng bạn nên những ý kiến của họ có những cơ sở đáng tin cậy. Chúc Huệ sớm tìm được giải pháp đúng đắn cho mình.