Ngỡ rằng, nghiệp lơ xe (theo phụ tài xế) là cái nghề chỉ thuộc sở hữu của cánh mày râu. Nhưng ở các bến xe khách liên tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… đội ngũ lơ xe nữ lại rất hùng hậu và chiếm phần đông. Điều khác lạ đã thu hút tôi bỏ công theo vài chuyến làm khách đi xe để được chứng kiến việc họ làm - cái nghề lắm trần ai và dường như chẳng hợp với "bóng hồng".
Những "bóng hồng" trên quốc lộVào những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, khoảng 5g sáng, bến xe Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã nhộn lên với những chiếc xe khách đủ hiệu, đủ loại nối tiếp nhau ra vào…. Nhận diện đội ngũ lơ nữ này không khó, chỉ cần một ai bước chân xuống bến thì nhanh như cắt đã được các lơ nữ vây lấy. Nhao nhao những câu mời như lập trình sẵn: "Huế hả em? Xe còn rộng lắm, nhanh lên kẻo 10 phút nữa chạy rồi!”; "Đà Nẵng hả chị? Lên nhanh, xe chạy luôn, giá rẻ"...
Chưa kịp nói thêm ngoài câu trả lời: "Huế", tôi đã bị một "bóng hồng" dáng mập chộp lấy tay kéo mạnh lên xe, dấn xuống ngồi yên một chỗ, lúc đó khoảng 6g. Đã đến giờ xuất bến, xe đóng cửa, nhấn ga. Lơ nữ lên ngồi gác cửa xe, bảo tài xế đang cầm vô lăng: "Bật máy lạnh cho khách thoải mái đi anh". Rồi mở tiếp lời như quảng cáo: "Các cô bác cứ yên tâm. Xe tui chạy một mạch, không vòng vèo bắt khách nhồi nhét như xe khác mô!".
Lơ nữ này tên Phương, là chủ xe mà cũng theo phụ tài xế đã 6 năm nay. Chị kiêm luôn công việc của một lơ xe gồm: Mời khách, thu tiền và "ngoại giao" với CSGT. Chị bộc bạch: "Cũng như các chị theo nghiệp lơ. Những ngày đầu tui nôn thốc tháo vì không chịu được mùi xăng, mỗi lần xe chạy gặp ổ gà thì thôi rồi. Đã định bỏ, cho ông chạy một mình. Đi riết thành quen".
Chịu được mùi xăng và quen "chướng ngại vật", chị lại phải học các "luật lệ" làm ăn trong bến bãi. Chính những vòng bánh lăn, những "luật lệ" đã "luyện" cho những phận "liễu yếu đào tơ" theo nghề lơ thêm dày dạn kinh nghiệm. "Phải biết gồng mình lên mà bảo vệ lấy mình thôi!" - Lơ nữ Phương phân trần. Xe rong ruổi trên những chặng đường, gặp khách đàng hoàng thì ổn, chứ gặp phải “thượng đế” khó tính, say xỉn hay mấy tay anh chị giang hồ gây gổ có khi còn "xù" tiền xe.
"Số lơ nữ trong bến chúng tôi hiện đang chiếm đa số. Hàng năm, Ban quản lý bến thường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để tổ chức các lớp tập huấn và cấp chứng chỉ cho người đi theo phục vụ trên xe. Đa số các chị em ở đây đều đạt các tiêu chuẩn" - Ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm quản lý Bến xe khách Đông Hà cho biết.
Chiếc Huyndai 54 chỗ chạy tuyến vào bến Miền Đông do dì Hảo và bác Kiệm (tài xế) làm, đôi vợ chồng này có thâm niên theo nghề trong bến Đông Hà. Ngày trước, dì Hảo ở nhà bán hàng tạp hóa, bác Kiệm lúc ấy chỉ là một anh xế thuê. Năm 2003, chắt chiu mãi được ít vốn, thêm vay mượn, thế chấp ngân hàng mới tậu được chiếc xe giá 680 triệu đồng để làm ăn.
Nghĩ đến chồng mỗi khi đi xe không có vợ chăm sóc, quản lý, dì Hảo không đành, cắn răng đi theo chồng làm lơ xe. Bác Kiệm khoe: "Từ ngày bà ấy đi, tui đã bỏ được cái máu đỏ đen. Cũng bởi tại xa vợ, xa con ba bốn ngày buồn quá mà sinh dại".
Dì Hảo cho biết, nghệ thuật mời bắt khách là một yếu tố quyết định. Để khách đi xe mình thường xuyên là điều không dễ. Những tháng đầu, khách trên chiếc 54 chỗ ngồi của dì chỉ có khoảng 20 người. Tiền thu không đủ bù xăng. Nhưng nay, nhiều “thượng đê” đã nhớ rất rõ giờ nhập, xuất bến của xe chị.
Là phái đẹp, dễ vừa lòng khách hơn những cánh mày râu, nên đa số các bác tài ở bến Đông Hà đều chọn lơ nữ.
Cứ đến chuyến theo xe làm lơ phụ chồng, lơ Mai phải gửi đứa con trai mới 3 tuổi đầu cho bà ngoại trông coi.
Ảnh: Hoàng Phúc
Ngàn lẻ một… chuyện đời lơChiều ở bến Đông Hà không tấp nập như buổi sáng. Mấy lơ nữ tranh thủ thời gian chờ làm thủ tục với Ban quản lý bến để quét dọn lại xe, tính toán lỗ lãi. Tay kì cọ sàn xe, một lơ tên Hồng cho hay: "Ở đây, nữ lơ nhiều nhất là các tuyến ngắn như đi Huế, Đà Nẵng... Người có thâm niên, dày dạn kinh nghiệm mới đủ "tiêu chuẩn" theo chuyến dài".
Cuộc đời của những lơ nữ lấy xe làm nhà, họ buồn, vui theo những chặng đường. Sống với nghiệp, họ đã chứng kiến không ít chuyện bi, hài, cười ra nước mắt và có cả những nỗi niềm riêng.
Chị Lê Thị Hoài Thanh (34 tuổi) là chủ xe, kiêm lơ bắt khách chạy tuyến Đông Hà - Đà Nẵng. Chuyện của chị làm mọi người vừa cười, vừa ngán ngẩm: Sáng sớm, một “thượng đế” trạc ngũ tuần, dáng đi xiêu vẹo, chui lên xe rồi ngủ khì. Khi xe đến thị trấn Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên- Huế, lơ Thanh gọi dậy để thu tiền. Ngớ ngẩn thay, nhà ông này ở sát bến xe. Đêm qua gặp mấy bạn nhậu, chén đến sáng, rồi đi thẳng vào bến... Tỉnh dậy thì không biết mình đang đi đâu. Trong túi “thượng đế” kia chẳng còn một xu lẻ. Lơ Thanh phải dúi cho ông “khách hụt” kia 40 ngàn để về lại Đông Hà.
Rồi chuyện lơ Mai làm nhiều người ứa nước mắt. Chuyến đi Vinh chiều ấy, xe chị gặp một ông bố xin ra Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An. Ông vào thăm con trai ở trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa thiên- Huế đang thụ án ma túy. Đã chuẩn bị đủ tiền để đi đường nhưng thương con quá, ông dốc sạch tiền mua đồ ăn, đồ dùng cho nó. Đang thăm con thì được tin bà nội ốm nặng, đường về quê hơn 400 km mà trong túi ông chỉ còn... 10 ngàn đồng. "Đến Vinh là ông phải xuống để lên xe khác về Nghĩa Đàn. Mình cùng khách trong xe bàn nhau góp tiền để ông tự trang trải. Tội nghiệp, đầu hai thứ tóc mà vẫn còn lận đận" - lơ Mai lắc đầu ái ngại.
Nhìn vẻ ngoài có phần “lì lợm” của những lơ nữ, ít ai biết, ẩn sau đó là sự hy sinh... Ăn uống tạm bợ, ngủ trên xe, con cái cả tuần mới thấy mặt. Bà Nguyễn Thị S., theo lơ tuyến vào miền Đông kể trong nước mắt: "Gần Tết năm trước, xe tui phải chạy tăng cường chuyến vì khách đông, không có thời gian chăm lo con cái. Thằng cu thứ hai nhà tui theo bọn nghiện hút lao vào "ngập" nặng, rồi còn buôn bán để lấy tiền hút nữa. Hai năm rồi vẫn còn trong trại".
Nghĩ đến thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu... Các lơ đành phải nuốt vào lòng những giọt nước mắt. Lơ Thu 28 tuổi, tâm sự: "Con gái mới 5 tháng tuổi đã phải gửi ông bà trông giúp. Cả tuần chỉ ngủ với con được 3 đêm thôi. Về nhà là ôm con ngay. Nhưng có khi, nó chẳng vui mừng vì... lạ". Chị Xí thêm chuyện: "Có hôm về nhà, nhìn 3 đứa con nhếch nhác, thương phát khóc...".
| Để bám nghề vì cơm áo và cả hạnh phúc gia đình, họ chấp nhận đối mặt với tất cả và dường như không được phép dừng lại. "Hầu hết người theo lơ xe đều mắc các chứng bệnh về lưng, khớp, viêm xoang do hít nhiều khói bụi... Phụ nữ theo nghề thì còn cực hơn nữa." - anh Nguyễn Quốc Toàn, một lơ nam hiếm hoi trong bến Đông Ha nói.
|
Hoàng Phúc