Những người... không V.League

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 30 tháng trước 32 lượt xem 1 tin đăng lại

Nhung nguoi... khong V.League

Hai ngày nữa, trái bóng V.League 2010 sẽ khởi lăn. Bây giờ thì ai cũng đang nghĩ tới chuyện các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải này thế nào, và BTC giải rồi sẽ ứng phó với những biến động của V.League ra sao. Nhưng bên lề, còn có một mảng khác của V.League, một mảng đang lưu giữ rất nhiều nỗi vui - buồn mà dường như người ta đã lãng quên. Đấy là cái mảng của những con người… không V.League.

1/ Một năm về trước, chuyên gia lão làng Nguyễn Văn Vinh vẫn còn ngồi trong khu huấn luyện của HAGL với tư cách một GĐKT. Khỏi nói, ai cũng biết, chính ông cùng với ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức đã đặt những viên gạch đầu tiên, để ngôi nhà bóng đá HAGL có ngày vững mạnh như bây giờ. Ấy thế mà hiện nay, ông lại đang sống một cuộc sống không V.League. Có lẽ cũng vì thế mà càng gần tới ngày V.League 2010 khai mạc, ruột gan ông càng chộn rộn.

Từ TPHCM, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh tâm sự qua điện thoại: “Tôi có quá nhiều kỷ niệm ở V.League, và thời điểm này thì từng kỷ niệm cứ hiện lên rõ ràng”. Ông Vinh nhớ cái ngày cùng HAGL nâng cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên, ông cũng nhớ cái ngày đội bóng trải qua một chuỗi trận bết bát, và phải khó khăn lắm mới có thể cập bến an toàn. Theo lời kể của ông Vinh thì ngày chia tay HAGL, đêm đầu tiên với ông là một đêm gần như không chợp mắt. Và rồi tới khi chợp mắt được thì hình ảnh của sân cỏ, của quả bóng lại choán ngợp cả giấc mơ.

Ông Nguyễn Văn Vinh

Tôi hỏi: “Giả dụ bây giờ, có một đội bóng tại V.League đặt lời mời, ông có quay trở lại không?”. Câu hỏi như chạm vào một vùng sâu thẳm nào đó trong trái tim một ông già lấy bóng đá làm sự nghiệp. Thành thử, ông ngẫm nghĩ, lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời: “Thật lòng, V.League 2010 sắp diễn ra, chân tay, đầu óc tôi cũng đang ngứa ngáy lắm. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, giờ là lúc phải dành thời gian cho gia đình…”.

Tất nhiên, khoảng thời gian dành cho gia đình, vợ con không phải là thời gian ông Vinh “nhắm mắt” trước những biến động của V.League, giải đấu đã gắn bó với ông như cuộc sống, như hơi thở. Chỉ có điều, bây giờ thì ông xem V.League trong tư cách một khán giả như bao khán giả khác, chứ không còn sống trong nó, chiến đấu cùng nó như cái hồi còn hiện diện trên ghế huấn luyên của HAGL ngày nào...

2/ Cùng chung nỗi lòng với tướng về “hưu” Nguyễn Văn Vinh là HLV Trần Văn Phúc. Sự đời ngẫm kể cũng lạ, 2 năm về trước, khi âm thầm rời khỏi Thanh Hóa, ông Phúc vẫn đinh ninh rằng mình trước sau gì cũng trở lại với bóng đá. Thế nhưng quãng thời gian ở bên gia đình lại làm ông sực tỉnh ra rằng: “Mình đã vì bóng đá mà xa gia đình lâu quá rồi!”. Ông Phúc bảo: “Những ngày vừa qua, vợ chồng tôi đi du lịch suốt. Giờ thì đúng là phải nghỉ ngơi để tận hưởng tuổi già thôi”. Ông Phúc nói bằng cái giọng ồm ồm quen thuộc. Và nói xong thì ông cười sảng khoái. Vẫn với giọng nói ấy, ông “khoe”: “Nói thật nhé, thời gian vừa rồi, Thanh Hóa có mời tôi. trước đó, Xi măng Hải Phòng cũng mời, nhưng tôi từ chối hết”.

Ông Trần Văn Phúc

Hỏi ông Phúc nhớ nhất kỷ niệm nào thì không một thoáng chần chừ, ông trả lời ngay: “Đó là mùa giải 2007, khi Thanh Hóa của tôi làm cho hàng loạt đối thủ phải bất ngờ. Nói thật, trong cuộc đời mình, tôi đã cầm rất nhiều đội bóng, nhưng Thanh Hóa của mùa giải năm ấy vẫn làm tôi thấy khoái và sướng nhất”. Cái “sướng” mà ông Phúc nói đến, chính là cái tình “bố - con” giữa ông và các cầu thủ. Đấy cũng là cái sướng của một HLV dẫn dắt một đạo quân mà gần như tất cả mới lần đầu tiên đá V.League, thế mà đá trận nào là “chết người” trận ấy.

Nói về quá khứ rồi HLV Trần Văn Phúc lại bất chợt quay về hiện tại: “V.League năm nay thì chắc tôi vẫn chỉ đến sân Lạch Tray - Hải Phòng thôi. Năm ngoái, dù không còn là HLV, nhưng khi đến sân, tôi còn có chức vụ “PCT Hội đồng HLV Quốc gia”. Thế nhưng năm nay thì không, thành thử đến sân không khác gì một khán giả thông thường. Nhưng như thế có khi lại có nhiều cái hay”. Ông Phúc phân tích: “Trong tư cách một HLV hay một PTC Hội đồng HLV QG, khi xem một trận đấu ở V.League, đầu óc luôn phải căng lên, và luôn đặt “hiệu quả công việc” làm trọng. Song bây giờ, trong tư cách một khán giả thì bóng đá trong mắt mình trở về đúng với ý nghĩa của một trò giải trí thông thường. Và có lẽ, chính lúc này mình sẽ tìm lại được nhiều vẻ đẹp của quả bóng hơn”.

3/ Không thâm trầm, dí dỏm kiểu như ông Nguyễn Văn Vinh, cũng chẳng triết lý như ông Trần Văn phúc, tướng về “hưu” Lê Thụy Hải nói thẳng băng về những ngày “không bóng đá” của mình: “Quãng thời gian này, đúng là tôi nằm ngoài những biến động của V.League thật đấy. Nhưng khi V.League khởi đi khoảng 2,3 vòng, nhiều khả năng, sẽ có đội bóng thay HLV, và khi đó, có thể tôi sẽ trở lại”. Ông Hải cho biết, không phải cứ là “đại gia” hoặc những anh nhà giàu ngỏ lời thì ông mới nhận. Trái lại, làm việc với những đội bóng nhỏ đôi khi lại cho ông nhiều thử thách thú vị. Ông “đốp” thế này: “Làm đội bóng toàn “sao” mà thành công thì chẳng có gì đáng nói. Làm những đội bóng không có “sao” mà vẫn thành công thì mới hay. Mà trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng làm như thế, thậm chí làm cả bóng đá nữ lẫn bóng đá phong trào”.

Ông Lê Thụy Hải - Ảnh: Đức Cường

Rõ ràng là cái thế “không V.League” của HLV Lê Thụy Hải khác rất nhiều so với cái thế “không V.League” của ông Nguyễn Văn Vinh và Trần Văn Phúc. Bởi với hai vị “tướng” họ Nguyễn và họ Trần thì “không V.League” với họ là “không V.League” từ giờ cho đến cuối đời, còn với ông Hải, chỉ là tạm thời. Có lẽ hiểu được trạng thái tạm thời ấy, và hiểu rằng trước sau mình cũng sẽ quay trở lại “đường băng”, nên HLV Lê Thụy Hải những ngày này quan sát tất cả các đội bóng khá kĩ, và có thể đọc vanh vách nội tình từng đội.

Hóa ra, trong số 3 ông thầy đang sống trong trạng thái “không V.League”, nếu như 2 người đầu đã xác định là “không” một cách rõ ràng, thì người còn lại vẫn đang chờ thời cơ chuyển cái “không” thành “có”.

V.League những kỷ niệm khó quên

Ông Nguyễn Văn Vinh: Cúp vô địch và một triết lý về sự sống

Trong cuộc đời sống với V.League của mình, ông Vinh nhớ nhất trận đấu HAGL thắng ĐT.LA 3-1 trên sân Long An, qua đó giành chức vô địch lần đầu tiên. Ông Vinh bảo, thời bóng đá bao cấp ngột ngạt và tiêu cực, ông cầm đội nào đội ấy xuống hạng. Nhưng sang bóng đá doanh nghiệp, thì cách làm của ông chứng tỏ tính hiệu quả tức thời. Từ đó một bài học được ông đúc rút: “Nếu cho người ta thật sự được tự do, bay bổng với những ý tưởng của mình, thì họ chắc chắn sẽ làm được một điều gì đó”.

Ông Lê Thụy Hải: Bát mỳ ngày đăng quang

V.League 2007, sau trận thắng Bình Định 4-2, Bình Dương chính thức đăng quang sớm, và các cầu thủ lập tức rủ nhau đi ăn mừng. Riêng HLV trưởng Lê Thụy Hải ngồi úp một bát mì tôm trong phòng bếp. Khoảnh khắc ấy, ông Hải hạnh phúc với chức vô địch đầu tiên trong cuộc đời cầm quân, rồi lại thảng thốt nhớ về những người con trai của mình. Ông tâm sự: “Lúc ấy, tôi muốn tặng chiếc Cúp cho 2 con của tôi, những chàng trai cũng rất yêu bóng đá, nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng không thể đi theo bóng đá”.

Ông Trần Văn Phúc: Nước mắt đêm Thanh Hóa

Trong ký ức của ông Trần Văn Phúc thì sau mùa đầu tiên cầm Thanh Hóa khá thành công, ông nhận được khá nhiều lời mời gọi. Từ đó, trong nội bộ đội bóng râm ran thông tin là ông sẽ ra đi. Thế là một đêm, các cầu thủ rủ nhau vào phòng ông vừa khóc, vừa cho biết: “Chúng con đá là vì bố, bố mà ra đi, chúng con không đá nữa”. Ông Phúc bảo, đêm ấy, ông được sống với tận cùng những xúc cảm của tình thầy - trò đáng nhớ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang