Anh Lê Văn Tấn, phụ trách các tổ cứu hộ thuộc Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết, hiện các bãi biển ở Đà Nẵng có hơn 70 nhân viên cứu hộ, thường xuyên túc trực, bảo vệ tính mạng cho du khách.
“Nhiệm vụ thường ngày của chúng tôi là quan sát du khách trong khu vực mình quản lý và phát hiện kịp thời những trường hợp du khách cần giúp đỡ. Công việc xem ra khá nhàn hạ nhưng lại đối mặt với nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ là tính mạng của cả người bị nạn lẫn bản thân đều bị đe dọa”, ông Đạt, tổ trưởng tổ cứu hộ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nói.
Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, chỉ trong vòng hơn một tháng từ đầu năm 2010 đến nay, đội cứu hộ bãi biển đã ứng cứu thành công 19 trường hợp bị đuối nước khi tắm biển. Tính riêng trong ba ngày đầu năm 2010 đã có 8 vụ khách tắm biển bị đuối nước được cứu...
Tại bãi biển Sầm Sơn, chúng tôi được chứng kiến một pha cứu người... ngoạn mục. Từ trên bãi biển, bất ngờ một người đàn ông to, cao, khỏe mạnh, mặc áo cọc tay màu trắng, phía sau có in biểu tượng của Hội chữ thập đỏ, lao nhanh xuống biển, rẽ sóng như "kình ngư". Trong chốc lát, anh bế một cụ già bị chuột rút đang chới với ngoài biển vào bờ và nhanh chóng làm những động tác sơ cứu khẩn cấp.
Sau khi cụ già tỉnh lại, người đàn ông này mới đưa tay quẹt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Văn Lấy, nhân viên tổ cứu hộ, cấp cứu biển ở bãi tắm A, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
"Tổ chúng tôi gồm có 7 người, cứ khoảng 20 m thì cắm chốt một người, có người phải xuống biển tắm chung với khách để theo dõi, quan sát, nắm bắt tình hình. Khi thấy khách tắm xa, vượt quá mốc giới quy định thì nhắc nhở quay lại, đảm bảo độ an toàn cho du khách", anh Lấy nói.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tổ cứu hộ, cấp cứu biển ở bãi tắm A Sầm Sơn đã cứu hàng trăm du khách thoát khỏi vòng tay của "thủy thần". Trong đó, có các trường hợp người già, trẻ em, đi tắm biển quá sớm, giữa trưa, hoặc quá muộn nên bị các bệnh tim, mạch, chuột rút, đột quỵ, say nắng, trượt phao, sóng hút ra xa không thể vào bờ…
Nhiều trường hợp, sau khi được cứu sống đã viết thư, gọi điện thoại hỏi thăm, cám ơn các thành viên trong tổ. Đây là những lời động viên về mặt tình thần, giúp anh em trong tổ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Nghề vất vả và... thiếu thốn đủ bề
Vào những ngày nắng nóng hay dịp Tết, lượng du khách và người dân thành phố đổ ra biển đông, công việc của những nhân viên cứu hộ thực sự vất vả. Họ phải căng mắt nhìn từng du khách một và thương xuyên nhắc nhở du khách chỉ được tắm ở những khu vực an toàn.
Ngoài nhiệm vụ quan sát, theo dõi, cứu vớt, cấp cứu người bị nạn, các tổ cứu hộ, cứu nạn còn phải liên tục thông báo các quy định tắm biển trên hệ thống loa truyền thanh. Khi thủy triều xuống, nhân viên cứu hộ trực tiếp kiểm tra những nơi có hố sâu và cắm cờ vàng báo hiệu nguy hiểm để du khách biết không được tắm…
Nguy hiểm nhất là thời điểm biển động, sóng to, gió lớn nhưng du khách lại không ý thức được sự nguy hiểm đang đe dọa họ. Không ít lần các nhân viên cứu hộ nhận lại những lời phàn nàn, chửi rủa của du khách vì đã… đảm bảo an toàn cho họ.
Theo anh Lê Văn Tấn, phụ trách các tổ cứu hộ thuộc Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng, tuy công việc vất vả nhưng trang bị của các nhân viên cứu hộ khá thô sơ. Phương tiện tiếp cận những du khách bị nạn hiện vẫn chỉ là bơi hoặc dùng thuyền thúng chèo ra.
“Nếu có ván lướt thì chúng tôi có thể tiếp cận du khách bị nạn nhanh hơn, đảm bảo tính mạnh của du khách hơn”, ông Đạt cho biết.
Là công việc nặng nhọc, nên tiêu chí để tuyển nhân viên cứu hộ rất gắt gao. Các ứng viên phải đảm bảo các điều kiện: biết bơi, lặn giỏi, có sức khỏe, kinh nghiệm sông nước, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Sau khi được tuyển chọn, tất cả được đi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ và cấp cứu trên biển.
Khó khăn, vất vả là vậy, song tâm tình với Đất Việt, hầu hết nhân viên trong các tổ cứu hộ cho biết, đều khó khăn về thu nhập. Trung bình mỗi nhân viên chỉ được 1 - 1,5 triệu đồng một tháng. Trong khi, ở khu vực du lịch, mọi thứ đều đắt đỏ nên các anh phải phải chắt chiu và hạn chế đến mức tối đa các chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Anh Phùng Hưng, vừa vào làm nhân viên cứu hộ thử việc tại tổ cứu hộ Phước Mỹ, Đà Nẵng, cho biết: “Lương của tôi chưa được một triệu đồng một tháng nên mọi việc chi tiêu đều rất hạn hẹp”. Dù đồng lương thấp nhưng anh em cứu hộ luôn nhiệt tình, sẵn sàng xông pha ngoài sóng gió cứu người bất cứ khi nào.

