Những người canh chừng... Trái đất

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 21 lượt xem 1 tin đăng lại

Nhung nguoi canh chung... Trai dat

TT - Tín hiệu rung động như dải sóng li ti, mờ nhạt xuất hiện đều đều trên băng ghi địa chấn... Bất ngờ nó rung động lớn hẳn lên. Mọi người căng thẳng quan sát rồi thở ra. Tín hiệu đó chỉ báo có vụ nổ mìn bãi đá ở xa. Rất may không có động đất, sóng thần nào xảy ra ở VN.

Các kỹ sư trung tâm theo dõi màn hình báo tin động đất và cảnh báo sóng thần khu vực - Ảnh: Quốc Việt

Khác hẳn hình dung của tôi, nơi cảnh báo thảm họa quy mô quốc gia này lại chẳng được mấy người dân Hà Nội biết. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu nằm lọt thỏm sau nhiều cơ quan khác tại địa chỉ 18 Hoàng Quốc Việt. Còn nơi đặt máy móc, thiết bị quan trọng của trung tâm lại là căn phòng nằm tít trên tầng 5.

Phải nhờ chính trưởng phòng quan sát động đất, TS Lê Tử Sơn dẫn lên, tôi mới vào được căn phòng đặc biệt trên cao này. Bước qua cánh cửa, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là màn hình LCD khá lớn đang hiển thị những dải sóng rung động mới trông giống điện tâm đồ. Nhưng nó có chức năng cực kỳ quan trọng là theo dõi những tín hiệu động đất và cảnh báo sóng thần khu vực. Thông tin từ các trạm quan trắc trong nước và quốc tế truyền về màn hình này qua đường Internet. Gần đó, chiếc máy tính nhỏ hiển thị những rung động địa chấn. Cạnh bên, chiếc máy tele đo địa chấn đang xuất hiện đều đều những dải sóng nhỏ li ti, mờ nhạt...

Bản đồ phân vùng động đất VN có khoảng 30 khu vực phát sinh động đất. Khu vực Tây Bắc có nguy cơ cao nhất với động đất có thể lên đến 7 độ Richter.

Vùng này từng xảy ra những trận động đất lớn như 6,7 độ Richter tại Tuần Giáo, Điện Biên (năm 1983). Gần đây là các trận động đất 5,5 độ Richter ngoài khơi thềm lục địa Vũng Tàu (năm 2005), trận động đất 4,2 độ Richter ở Sơn La (tháng 11-2009)...

Theo đề án mở rộng mạng lưới báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đến năm 2012 VN sẽ thiết lập 30 trạm quan trắc hiện đại khắp cả nước có khả năng truyền trực tiếp thông tin qua vệ tinh và Internet.

Bản đồ phân vùng động đất VN có khoảng 30 khu vực phát sinh động đất. Khu vực Tây Bắc có nguy cơ cao nhất với động đất có thể lên đến 7 độ Richter.

Vùng này từng xảy ra những trận động đất lớn như 6,7 độ Richter tại Tuần Giáo, Điện Biên (năm 1983). Gần đây là các trận động đất 5,5 độ Richter ngoài khơi thềm lục địa Vũng Tàu (năm 2005), trận động đất 4,2 độ Richter ở Sơn La (tháng 11-2009)...

Theo đề án mở rộng mạng lưới báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đến năm 2012 VN sẽ thiết lập 30 trạm quan trắc hiện đại khắp cả nước có khả năng truyền trực tiếp thông tin qua vệ tinh và Internet.

Lúc tôi đến, trung tâm đang bắt đầu vào ca trực đêm từ 16g30 đến 8g sáng. Điểm đặc biệt của phòng này là không bao giờ khóa cửa ngoài và tắt điện, vì máy móc luôn trong tình trạng hoạt động liên tục. Các chuyên viên, kỹ sư trung tâm cũng phải thay nhau trực 24/24 giờ, kể cả những ngày lễ, tết.

Giữa phòng, một chiếc bàn lớn trải tấm bản đồ phân vùng động đất. Mấy tấm bảng trên tường ghi quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần. Vị trí nhìn rõ nhất được treo bảng tên, số điện thoại những người của trung tâm có trách nhiệm xử lý thông tin động đất, sóng thần. Gần bên là tấm bảng ghi tên các cơ quan nhà nước cùng số điện thoại, số fax... để trung tâm gửi thông báo sớm nhất khi có thảm họa xảy ra.

Nhìn tôi đi lại quan sát các thiết bị, một kỹ sư cười dặn dò: “Anh nhớ đừng bước mạnh chân nhé. Coi chừng máy ghi địa chấn đấy”. Cứ tưởng anh đùa nhưng lại thật. Máy ghi nhận rung động địa chấn rất nhạy. Nó có thể phát hiện tiếng phá bom ở tận Thanh Hóa và cũng ghi được tiếng giẫm chân mạnh trong căn phòng khép kín này.

Mới nhìn những dải sóng thì khó phân biệt. Nhưng các chuyên viên trung tâm xác định được dải nào là địa chấn trong lòng đất, dải nào là những rung động do con người tạo ra. Kỹ sư Trịnh Hồng Nam, 53 tuổi, người thâm niên trong ca trực này, cho tôi vài hiểu biết chuyên môn: “Dải sóng tín hiệu rung động do nổ bom mìn đầu tiên xuất hiện rất lớn rồi nhỏ nhanh lại. Trong khi đó, dải tín hiệu động đất ban đầu lại nhỏ rồi lớn dần...”.

Theo TS Sơn, hoạt động quan sát động đất và cảnh báo sóng thần ở Viện Vật lý địa cầu hiện phải dựa vào cả nguồn thông tin VN và quốc tế. Trong 24 trạm đo động đất ở VN, chỉ hai trạm Nha Trang, Đà Lạt truyền trực tiếp thông tin qua Internet và tám trạm quanh Hà Nội qua sóng vô tuyến. Trạm ăngten Tam Đảo thu lại rồi truyền về Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Hà Nội để xử lý và phát đi thông báo nếu mức độ cần thiết.

Những kỹ sư, chuyên gia trung tâm trực máy đo động đất, cảnh báo sóng thần luôn phải sẵn sàng ghi nhận tức khắc những thảm họa thiên nhiên bất thường suốt 24/24 giờ của tất cả các ngày trong năm. Họ báo ngay cho những người có chức năng xử lý. Sau đó trung tâm sẽ khẩn cấp phát thông báo đến các cơ quan nhà nước giải quyết thảm họa thiên nhiên qua điện thoại, email và fax. Còn bình thường, mỗi sáng các số liệu sẽ được bóc tách, chuyển cho bộ phận chức năng nghiên cứu khoa học động đất.

Theo kỹ sư Nam, có thể cả năm không có gì bất thường, nhưng ai biết được thảm họa sẽ bất ngờ xảy ra trong một giây nào đó. Khi động đất, việc đầu tiên người dân nên làm là chạy ngay đến chỗ an toàn nếu có thể được. Nhưng những người ở trung tâm này thì phải ngồi lại để xử lý số liệu và phát đi thông báo. Sau đó mới nghĩ đến tính mạng mình.

“Mới nhìn công việc này tưởng đều đều, buồn chán nhưng thật ra anh em dễ bị stress lắm” - kỹ sư Nam tâm sự. Công việc thường không khẩn cấp, phức tạp nhưng nếu xảy ra có thể cực kỳ nghiêm trọng. Họ phải luôn chuẩn bị tinh thần. Bởi đó là thảm họa thiên nhiên liên quan đến sinh mạng nhiều người, thậm chí sự tồn vong của cả địa phương, khu vực, trong khi khả năng giải quyết của con người còn rất hạn chế. Sau động đất, khoa học có thể cảnh báo được sóng thần. Nhưng việc dự báo chính xác động đất thì không chỉ VN mà ngay các nước Mỹ, Nhật... cũng chưa thể làm nổi.

“Đến đầu thế kỷ 21, khoa học vẫn không đủ kiến thức để dự báo, giải quyết động đất nên chúng tôi luôn phải tiếp tục học hỏi, nghiên cứu. Thậm chí nhiều thế hệ sau vẫn phải tiếp tục...” - TS Sơn nói. Ông cho biết các nhà khoa học Viện Vật lý địa cầu đã nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng động đất VN. Đó là “dự báo dài hạn động đất”, thay cho khả năng dự báo ngắn hạn chính xác động đất còn hạn chế của khoa học hiện nay.

Theo dõi máy quan trắc động đất - Ảnh: Quốc Việt

Chẳng ai muốn có bất thường xảy ra

Năm 1923, người Pháp đã xây dựng trạm quan trắc động đất đầu tiên ở Phủ Liễn, Hải Phòng. Đến nay, Viện Vật lý địa cầu VN dần phát triển được các phòng địa chấn, quan sát động đất, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần. Nhiều nhà khoa học cả đời gắn bó tâm huyết với công việc. Một số người nay tóc đã bạc, đã về hưu như giáo sư Nguyễn Đình Xuyên... Và những người trẻ như kỹ sư Nguyễn Trung Tâm, Nguyễn Thanh Hải lại tiếp bước.

Trong căn phòng làm việc khép kín, nhiều người đã tâm sự về những nỗi niềm buồn vui mà hiếm người ngoài biết được. Đó là những khoảnh khắc màn hình đang bình thường bất ngờ đỏ rực. Mọi người nghẹn lại trước thông báo động đất và cảnh báo sóng thần. Dù nó không ảnh hưởng đến VN, nhưng ai cũng nặng lòng khi biết người nơi khác đang phải oằn mình chịu đựng tai ương thiên nhiên.

Kỹ sư trẻ Tâm mới về cơ quan được hơn năm nhưng đã mấy lần thót tim. Anh vừa trải qua ca trực xảy ra động đất xấp xỉ 4 độ Richter ở Sơn La. Dải tín hiệu rung động địa chấn bất ngờ lớn đậm bất thường. Anh căng mình và chỉ thở ra khi mức độ động đất không nghiêm trọng. Lần khác đang chuẩn bị gửi thông báo động đất thì mất điện lưới trong khi máy phát điện không hoạt động ngay. Họ cuống cuồng sửa máy thì may mắn điện có lại. Việc báo tin động đất, cảnh báo sóng thần quý giá từng giây phút.

Còn kỹ sư Nam vào nghề từ năm 1983, không thể nhớ nổi đã trải bao khoảnh khắc thấp thỏm đến căng thẳng cực độ. Đầu năm 2001, trận động đất 5,3 độ Richter chỉ xảy ra vài giây ở Điện Biên, nhưng đã buộc anh phải căng thẳng làm việc suốt cả năm vì hàng loạt dư chấn. Những dải sóng tín hiệu rung động vô hồn trước mắt anh đều có thể liên quan đến biết bao sinh mạng.

Nam tâm sự như đùa nhưng lại thật lòng: “Ai cũng muốn công việc mình tẻ nhạt, chẳng có gì để làm”. Chẳng ai ở trung tâm này mong sự khẩn cấp, bất thường xảy ra vì có nghĩa là thảm họa!

Năm 1923, người Pháp đã xây dựng trạm quan trắc động đất đầu tiên ở Phủ Liễn, Hải Phòng. Đến nay, Viện Vật lý địa cầu VN dần phát triển được các phòng địa chấn, quan sát động đất, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần. Nhiều nhà khoa học cả đời gắn bó tâm huyết với công việc. Một số người nay tóc đã bạc, đã về hưu như giáo sư Nguyễn Đình Xuyên... Và những người trẻ như kỹ sư Nguyễn Trung Tâm, Nguyễn Thanh Hải lại tiếp bước.

Trong căn phòng làm việc khép kín, nhiều người đã tâm sự về những nỗi niềm buồn vui mà hiếm người ngoài biết được. Đó là những khoảnh khắc màn hình đang bình thường bất ngờ đỏ rực. Mọi người nghẹn lại trước thông báo động đất và cảnh báo sóng thần. Dù nó không ảnh hưởng đến VN, nhưng ai cũng nặng lòng khi biết người nơi khác đang phải oằn mình chịu đựng tai ương thiên nhiên.

Kỹ sư trẻ Tâm mới về cơ quan được hơn năm nhưng đã mấy lần thót tim. Anh vừa trải qua ca trực xảy ra động đất xấp xỉ 4 độ Richter ở Sơn La. Dải tín hiệu rung động địa chấn bất ngờ lớn đậm bất thường. Anh căng mình và chỉ thở ra khi mức độ động đất không nghiêm trọng. Lần khác đang chuẩn bị gửi thông báo động đất thì mất điện lưới trong khi máy phát điện không hoạt động ngay. Họ cuống cuồng sửa máy thì may mắn điện có lại. Việc báo tin động đất, cảnh báo sóng thần quý giá từng giây phút.

Còn kỹ sư Nam vào nghề từ năm 1983, không thể nhớ nổi đã trải bao khoảnh khắc thấp thỏm đến căng thẳng cực độ. Đầu năm 2001, trận động đất 5,3 độ Richter chỉ xảy ra vài giây ở Điện Biên, nhưng đã buộc anh phải căng thẳng làm việc suốt cả năm vì hàng loạt dư chấn. Những dải sóng tín hiệu rung động vô hồn trước mắt anh đều có thể liên quan đến biết bao sinh mạng.

Nam tâm sự như đùa nhưng lại thật lòng: “Ai cũng muốn công việc mình tẻ nhạt, chẳng có gì để làm”. Chẳng ai ở trung tâm này mong sự khẩn cấp, bất thường xảy ra vì có nghĩa là thảm họa!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang