Những ngày kinh hoàng ở "ổ nhện" xứ người

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 35 tháng trước 37 lượt xem 3 tin đăng lại

Nhung ngay kinh hoang o 'o nhen' xu nguoi

Một cô gái tuổi 20 ở TP. Cần Thơ bị dụ dỗ lấy chồng ngoại rồi buộc phải bán thân ở Malaysia trong tủi nhục! Sau khi thoát khỏi "ổ nhện" về Việt Nam, cô đã kể lại cho chúng tôi nghe những ngày tháng kinh hoàng đó...

Câu chuyện của Nhi (nhân vật đã được đổi tên) là lời cảnh tỉnh với bất cứ cô gái nào muốn "đổi đời" bằng việc lấy chồng ngoại, bởi bước sa chân của họ nhanh tới mức không ngờ...

Ước mơ đổi đời của cô gái quê

Hiền lành, ít nói, thông minh và siêng năng... nhưng từ nhỏ Nhi đã cam chịu cảnh sống nghèo khó. Năm 20 tuổi, cô gái xứ cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) luôn canh cánh trong lòng mơ ước: tìm việc có thu nhập kha khá, phụ người cha nông dân tay lấm chân bùn...

Biết chuyện này, một người đàn bà hàng xóm (tên gọi Ba Nhan) đến khuyên cô đi nước ngoài làm phụ việc sẽ có lương cao và... "sướng tấm thân" (?). Sau đó Nhi được bà này giới thiệu đến gặp bà Năm Dương (cùng ở quận Thốt Nốt) và bà này khoe có cô cháu gái (tên gọi Bé Bảy) đã có chồng Malaysia và hiện rất giàu có. Hai người đàn bà này khuyên Nhi cứ đi sang Malaysia làm phụ quán cà phê với Bé Bảy, lương cao dư sức gửi về cho gia đình vài triệu đồng/tháng. Như "bắt được phao", Nhi đồng ý mà không biết rằng cái gật đầu ấy đang dẫn cô vào hang quỷ.

Vật duy nhất Nhi mang theo bên mình là chiếc điện thoại di động hàng Trung Quốc giá rẻ và hai bộ đồ cũ. Sợ cha rầy la và mẹ can ngăn, Nhi chỉ gọi điện thoại thông báo về nhà khi đã lên đến TP.HCM. Ông Sa và bà Hằng (cha mẹ Nhi) hết sức bất ngờ nhưng không thể can ngăn. Tại một khách sạn nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, Nhi được "bàn giao" cho vợ chồng Bé Bảy (chồng là người Malaysia, tên gọi A-pô - PV) để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay về Malaysia.

Chiều 25-5-2009, từ cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhi đáp bay xuống Kualalampur (Malaysia). Khoảng 21 giờ 30 đêm đó, Nhi được đưa về một căn chung cư nhỏ, nằm khuất sau một trục đại lộ hoa đèn rực rỡ... Nhi tâm sự: "Đêm, em mơ thấy mình có việc làm, rồi cầm thật nhiều tiền về cho gia đình cất lại căn nhà lụp xụp, và mua nhiều áo mới cho đứa em đến trường...!".

Nhưng ngày đầu tiên ở Malaysia, bình minh đầu tiên nơi xứ người vừa sáng rực cũng là lúc Nhi cảm nhận mình đang bị lừa. Tên A-pô lưu manh nói rất sành tiếng Việt, mua cho cô một phần cơm sáng đạm bạc rồi bỏ đi với lời dặn: khóa cửa không ra bên ngoài và không nói chuyện với ai...

Chiều cùng ngày, sau giờ cơm, hắn yêu cầu Nhi "đi tiếp khách" nhưng cô quyết liệt phản ứng, đòi về. Tối 26-5, hắn lôi cô ra xe, chở thẳng đến 1 khách sạn nhỏ trên một con đường vắng rồi đưa cô vào phòng, nơi có khoảng 5 - 6 người đàn ông trung niên dáng người phốp pháp, đang nằm, ngồi trực sẵn... Hoảng quá, Nhi kêu khóc và tiếp tục tìm cách tháo chạy. Nhưng tên A-pô đã chặn cửa, giữ Nhi lại.

Thấy chuyện bất thường, nhóm người trong phòng nghỉ lần lượt bỏ về, chỉ còn lại 2 người đàn ông "kiên nhẫn" đợi kết quả. Sau gần một giờ bị tên A-pô trấn áp bằng vũ lực rất dữ dội, Nhi biết mình đã không thể thoái lui. "Chấp nhận để giữ lại cái mạng mà còn hy vọng tìm đường trốn thoát!" - Nhi nói.

Những ngày kinh hoàng và ô nhục

Ngập ngừng thật lâu, Nhi mới rưng rưng kể lại giây phút kinh hoàng khi cánh cửa phòng khách sạn đóng sầm lại. Hai gã đàn ông, một chừng 40, một khoảng 50 tuổi, thay phiên nhau lao vào cô như hổ đói vồ mồi. Không cầm được nước mắt, Nhi nói: "Chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã và đau khổ như lúc đó...

Nếu không nghĩ đến cha mẹ nghèo khổ và đứa em tội nghiệp ở nhà, em đã cắn lưỡi tự tử ngay!". Sau hơn 2 giờ bị dày vò thân xác, Nhi được hai gã đàn ông nọ "bo" cho 50 đô-la Singapore (khoảng 600.000 đồng). Nhưng, ngay lập tức gã A-pô đến tước tiền trên tay cô rồi áp giải cô về, tiếp tục giam lỏng trong chung cư.

Ngày thứ 2 ở Maylaysia, Nhi thức dậy với tâm trạng hoang mang và tuyệt vọng. Vẫn những hộp cơm sáng - trưa do gã ma cô mặt lạnh như tiền A-pô gửi vào phòng. Lấy hết can đảm, chiều hôm đó Nhi gọi hắn đến, nài nỉ nhờ mua giùm cái sim điện thoại để gọi về nhà. Hắn gằn giọng từ chối, Nhi lanh trí: "Tôi muốn nói chuyện với cha mẹ và em tôi cho đỡ nhớ. Nếu ông không chịu, tôi sẽ không tiếp khách. Nếu bị ép, tôi sẽ tự tử...". Sợ mất món hời, A-pô, mua cho cô một sim điện thoại.

Bằng số điện thoại này, chờ hắn vắng mặt, Nhi đã lén gọi ngay cho cha báo tình trạng của mình. Nhi nhớ lại: "Nghe tiếng cha mẹ khóc quá, em rất đau lòng, cảm thấy mình có lỗi... Nhưng nói chuyện không được nhiều là phải cúp máy, vì sợ hắn phát hiện thì chết!". Sau cuộc gọi ngắn ngủi đó, ông Sa và bà Hằng đã tức tốc chạy qua tìm bà Nhan hỏi cho ra lẽ, đồng thời viết đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng (trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay).

Tối đêm đó, A-pô tiếp tục chở Nhi lòng vòng qua các khách sạn nhỏ, ghé một số hàng quán để "bắt khách". Mỗi nơi như vậy, cứ sau vài cú điện thoại của A-pô, Nhi phải đối diện với nhiều người để họ xem mặt, chọn lựa, ngã giá...

Còn tiếp...

Theo

Từ khóa liên quan

Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang