| (ĐCSVN) Chính trong cuộc dạo chơi này, tôi mới được gặp hai nhân vật, đối với tôi là những người thật sự thú vị. Cứ mỗi lần nhớ đến họ cùng những tâm tình họ mang, tôi lại nghĩ về con người, về cuộc sống quanh ta. Người đầu tiên là bác bánh rán. Tôi dừng chân mua bánh. Hai bác cháu ngồi và trò chuyện. Bác vốn quê ở Thái Bình, lên Hà Nội kiếm sống đã hơn chục năm rồi. Bác kể, trước đây, bác làm nghề đồng nát, cũng phải mười mấy năm, nhưng sức khỏe không cho phép nên đã chuyển sang bán bánh rán. | 
| | Ảnh minh họa - Bảo Ngọc | Bác đã nuôi được con trai lớn ăn học tử tế, nay chỉ còn thằng hai phải lo, nhưng đồng tiền kiếm được thì ngày càng khó khăn. Bán bánh hàng ngày được có khoảng trăm bạc, mà Tết này, bác còn phải lo đóng học cho con, chưa kể còn trăm thứ bà rằn khác. Trông bác, tôi như thấy cả một đời vất vả: Dáng người thấp thấp tròn tròn, đôi chân khập khiễng vì đau khớp, đôi mắt đầy những lo âu với những nếp nhăn hằn trên trán ... Khó khăn là như vậy, thế mà, bác vẫn lo được cái Tết cho gia đình có được chút thịt, chút gà. Bánh chưng thì tự gói. Nghe chuyện mà tôi thấy thật khâm phục bác. Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn nhưng bác vẫn kiên cường, chăm chỉ làm việc những mong một lúc nào đó cải thiện được cuộc sống, con cái được thành tài. Chia tay tôi, bác rẽ về chỗ trọ ở bãi Phúc Xá, vừa để nghỉ ngơi, vừa để lấy thêm hàng bán tiếp. Người thứ hai là cô gánh hàng táo. Cô thực sự là một người bán hàng giỏi. Cô gặp tôi và chào mời rất nhiệt tình, làm tôi cảm thấy thật khó từ chối. Cô vừa chọn táo, vừa nói chuyện với tôi rất cởi mở. Cứ đều đặn mỗi ngày, cô lại gánh bốn mươi cân cam, táo đi bán rong từ bốn giờ sáng. Dáng cô cao gầy như vậy, nhưng sức khỏe thì thật dồi dào.
Tôi thấy thật cảm thông với những gánh hàng rong. Hàng gánh nhiều lúc cũng không phải nhẹ, thế mà họ chẳng dám ngồi nghỉ ở đâu lâu, cứ thế mà đi hết phố này đến phố nọ, từ sáng sớm đến tối mịt. Cô còn chia sẻ thêm là Tết này, cô lại còn không được về nhà ăn Tết, đơn giản vì vé tàu không mua được, nên đành ở lại. Nhưng cô không lấy thế làm buồn, bởi cô có thêm một cơ hội để kiếm thêm chút tiền cho con trong Tết này. Cô tâm sự: "Mùng 1 thì cô đi bán muối, mùng 2, mùng 3 thì đi bán hoa quả cho người đi chùa, cũng được lắm, cháu à".
Người phụ nữ này mang trong mình một sự lạc quan, yêu đời lớn đến kì lạ. Dù không được về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, đơn giản vì nghĩ rằng, mọi người trong nhà sẽ có thêm một khoản tiền nữa để chi tiêu. Cô làm tôi thật không biết nên nói gì, bởi đối với tôi, một cái Tết mà không được quây quần bên gia đình thì thật buồn, thật không còn là Tết nữa. Nhưng cô lại không nghĩ vậy. Cô cho rằng, những người trong gia đình trong tâm luôn nghĩ cho nhau, thì dù có ở xa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác ở ngay gần bên, giúp mình có thêm sức lực để tiếp tục làm việc.
Đến lúc tạm biệt, cô lại gây ngạc nhiên cho tôi bởi cái sự lạc quan kì lạ đó. Cô đã chào tôi bằng câu "Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.".
Những người bán hàng rong, ta luôn thấy bóng dáng họ xuất hiện trên từng con phố, từng ngõ hẻm. Mỗi người họ lại mang trong mình một tâm tình riêng, một khó khăn riêng của mình.
Hai nhân vật bác bánh rán và cô gánh hàng táo chỉ là hai trong số vô vàn những người đi rong khác, nhưng với tôi, họ thật đặc biệt hơn những người khác, đơn giản có lẽ vì họ đã chia sẻ và tôi đã lắng nghe họ./. |