Còn nhớ không em cái chạm tay đầu tiên giữa quán đông người? Anh những tưởng tay mình... chai sạn lắm rồi, ngờ đâu vẫn thấy lòng ngập tràn niềm xúc động.
Mình yêu nhau đơn giản và tự nhiên như hơi thở. Em dành cho anh những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt mà đầy ân cần. Anh đã hạnh phúc biết bao khi nghe em thổ lộ: em thấy mình bình yên và như bé lại thật nhiều những lúc bên anh.
Anh đi dự lễ về ngang cổng, giúi vào tay em hộp sôcôla nhỏ. Em bảo, em chẳng thích sôcôla, tưởng ngọt nhưng lại đắng. Em làm sao biết được, hôm đó người ta phát sôcôla với lời nhắn nhủ: hãy mang về dành tặng người thân yêu nhất của mình. Và ngay lập tức, anh đã nghĩ đến em. Em kể: tối hôm đó em như bay lên vì vui sướng trên đoạn đường quay vào nhà. Hộp kẹo nhỏ đã làm tình cảm chúng mình thêm ý nghĩa.
Vậy mà, ta đã nhiều lần giận nhau. Có ai yêu mà chẳng từng hờn ghen. Nhưng có những ghen tuông vô lối làm mình mỏi mệt, sợ hãi. Có phải chúng mình, ai cũng từng bị tổn thương, cũng từng nếm trải cảm giác bị dối lừa, nên chẳng thể dành trọn niềm tin cho nhau.
Em bảo, mình chẳng thể nắm tay nhau đi tiếp và đề nghị xem nhau như bạn. Em đứng dậy, giọng hơi lạc đi khi chào anh. Có lẽ chỉ cần một cái nắm tay kéo lại, em sẽ lại ngả vào vai anh bật khóc. Nhưng anh đã lặng im ngồi nhìn em đi khuất phía sau cầu thang gỗ.
Khuya. Hàng xóm có ai đó vừa đệm ghi-ta vừa nghêu ngao hát "Những hẹn hò từ nay khép lại...", lòng anh bỗng ngậm ngùi. Ta đã xa nhau thật sao?
An Nhiên