Những giờ phút cuối cùng của Gaddafi (Kỳ 2)

Xem tin gốc 

CATPHCM - 7 tháng trước 195 lượt xem

Bốn lãnh tụ (hàng đầu) bị mùa xuân Ảrập quét đi


(CATP) Bị thương ở đầu do bom nổ, ông Gaddafi bị chảy rất nhiều máu. Ông đứng dậy, nhưng không chạy được nữa. Moatassem cùng các cận vệ khỏe mạnh bỏ trốn, bị “trung đoàn cọp” bám theo sát nút. Mansour Daw vẫn bám theo thầy: “Tôi dùng vai kè ông ấy đi qua các bụi cây”. Chạy theo còn có Abou Bakr Younis Jabr, trưởng toán an ninh cá nhân và mấy cận vệ. Đi được 140 bước về hướng bắc, họ gặp được một xa lộ rất cao. Thấy quân nổi dậy tiến về hướng chúng tôi và bắn, tôi đẩy Gaddafi vào ống cống để nấp. Thực ra có đến hai đường cống thoát nước dưới mặt đường. Bakr Younis Jabr chui vào cái bên trái, Mansour và Gaddafi chui vào bên phải. Nhưng do nó quá nhỏ, không thể chứa được hai người nên tôi chui trở ra, và Gaddafi bò tiếp qua phía bên kia. Sau 42 năm uy quyền tột đỉnh, nhà độc tài Libya bây giờ cô độc. Giống như một con chuột trong ống cống mà ông nói về quân nổi dậy cách nay mấy tháng. Trên đường, trung đoàn Khatibat al-Khirane lùng sục tìm kiếm. Đơn vị trưởng Omar Shebani, 37 tuổi, vốn là kỹ sư dầu khí trước cách mạng kể lại: “Lúc đó họ còn bắn dữ dội lắm. Bảo vệ của Gaddafi đều mặc thường phục, nên Omar không nhận ra họ. Một người cột chiếc khăn trên đầu súng AK để đầu hàng. Nhưng khi đến gần, những kẻ khác ở phía sau đã bắn anh ta chết và bắn thẳng vào chúng tôi”. Tuy nhiên, mấy phút sau lại có một người khác buông vũ khí. Để tìm cách cứu mạng mình, hắn phản phé. Anh ta la lên: “Saidi, saidi (chủ của tôi, chủ của tôi) ở trong đường ống cống!”. Omar không biết là ai, có thể là một sĩ quan. Trong một cuộc chiến như thế, người ta không thể xác minh được tất cả. Nhưng tôi quyết định gởi một toán lính đến đó khám xét.

Sáu người quy tụ gần miệng cống. Nabil Darwish, 24 tuổi, thợ máy tham gia cách mạng nói: thực tình tôi sợ muốn chết. Đến gần ống cống bên phải, họ bị Bakr Younis Jabr nhả đạn xối xả, nhưng cuối cùng cũng giết chết được y. Omrane Shaabane, 21 tuổi, sinh viên kỹ thuật điện kể lại: “Sau đó tôi thấy có người ở trong ống cống bên trái, nhưng không nổ súng. Tôi đến gần”. Anh ta chui vào bên trong. Ahmed Ghazal, 21 tuổi, bán bánh kebabs canh giữ bên ngoài miệng nói: “Tôi nghe la lên: Muammar! Muammar đây rồi! Tôi không tin”. Trong bóng tối, Omrane Shaabane tước ngay khẩu súng ngắn mà Gaddafi cầm ở tay phải, không bắn. Tôi nắm cổ áo ông ta, lôi ra ngoài. Còn ba viên trong gắp đạn của khẩu súng ngắn, nhãn hiệu 357 Magnum. Ra bên ngoài, cả nhóm còn bàng hoàng với ba tù binh già này. Tại nhà ở Misrata, họ cho phóng viên chụp ảnh khẩu súng Browning, cắt nòng mạ vàng, mà Gaddafi luôn đeo trong ngực. Một khẩu AK và một khẩu đại liên FN cũng được tìm thấy trong ống cống cùng với đôi giày bốt. Giống như Mansour Daw, họ cũng nói Gaddafi chỉ có một vết thương nặng ở trán, do mảnh bom gây ra. Mohamed Lahwek, trưởng nhóm sáu người, sau đó lôi Gaddafi đến chiếc xe để đưa đi, nhớ lại: “Ông ta chảy máu, nhưng không có vẻ mất hiểu biết”. Nếu các phim video thu được từ điện thoại di động, và nhanh chóng tung lên mạng Internet cho thấy cảnh hành quyết, Mohamed Lahwek và những người khác quả quyết họ không làm. Trên phim, người ta tưởng tượng Gaddafi van xin tha mạng. Nhưng lời nói duy nhất mà ông phát ra là trước đó - được cả sáu người cùng đồng ý xác nhận - lúc mới ra khỏi đường cống. Omrane Shaabane kể lại: “Ông ta chớp mắt và nhìn vào chúng tôi như van xin và chỉ nói: Kheir, kheir. Chenou fi? - Được rồi, được rồi, các em muốn gì?”. Đó là thổ ngữ Ảrập Libya.

Tiếp theo không rõ ràng. “Dường như có nhiều tiếng súng nổ trong lúc này”, chỉ huy trưởng Omar Shebani quả quyết. Mặc dù Hội đồng quốc gia chuyển tiếp (CNT) tuyên bố: Gaddafi chết vì đạn lạc trong lúc xung đột. Mohamed Lahwek, mà người ta thấy trong nhiều đoạn phim video, cố ngăn chặn đám đông đang nổi điên, tuyên bố ông ta vẫn còn tỉnh khi đưa lên xe tải. Không ai muốn giải thích vì sao có hai viên đạn ở lá phổi bên phải của Gaddafi. Ánh mắt dáo dác, họ quả quyết không nhớ ai đã đấm đá túi bụi vào lãnh tụ, trong cuốn phim quay lén tại Misrata. Cũng không giải thích bàn tay nắm cái đầu đẫm máu, lúc Gaddafi đang quỳ gối, mửa ra từng ngụm máu. Cũng không biết ai đã tuyên bố bắn vào đầu ông ta. Mohamed Lahwek, quả quyết khi đưa lên chiếc xe cứu thương đầu tiên, Gaddafi vẫn còn sống, nói: “Phải hiểu rằng, suốt 42 năm qua, ông ta còn tệ hơn ác quỷ. Với chúng tôi, ông ta không phải là con người nữa”.

Khoảng 12 giờ 30, tại ngõ ra thành phố Syrte, Holly Pickett nhìn thấy một chiếc xe cứu thương chở đầy người. Nhà báo nữ tự do người Mỹ này kể lại: “Quân nổi dậy đầy cứng bên trong. Một số người ngồi trên mình Gaddafi. Họ nói ông ta đã chết, nhưng tôi không thể xác minh”. Cô thấy chiếc xe đến bệnh viện đầu tiên. Thay vì bốc xuống, các y tá rề rà quanh chiếc xe đậu trong bãi. Sau đó, nó đi thẳng đến bệnh viện thứ nhì, cách đó 50km về hướng Misrata. Họ cũng không dừng lại mà chạy luôn đến giữa thành phố ven biển, trước chợ lớn Souk al-Arab, và bỏ xác Gaddafi trong một phòng lạnh dành để chứa thịt heo, vào buổi xế chiều. Ở đó có hàng trăm người Libya xếp hàng, im lặng đi ngang qua cái xác đã ngả màu vàng. Ông ta nằm trên cái nệm cũ, cởi trần, đầy những vết trầy xước và bầm tím. Hai bên là con trai Moatassem và Abou Bakr, cầm đầu an ninh. Cả hai bị biến dạng còn nhiều hơn nữa.

CNT quả quyết trả xác của lãnh tụ cho gia đình, nhưng ai ai cũng nghi ngờ họ chôn cấp tốc trong sa mạc. Trong lúc vào ngày chủ nhật, chính phủ lâm thời chính thức tuyên bố Libya được hoàn toàn giải phóng, người ta muốn xác của Gaddafi biến mất càng nhanh càng tốt.

Lúc này, trước miệng cống, người ta ồ ạt kéo đến để chụp ảnh. Ahmed Amari, một thợ hớt tóc ở Benghazi, chụp ảnh trước nó, trong lúc bạn bè anh ta quay phim. Một tay cầm AK, một tay cầm máy điện thoại di động. Ahmed gởi bức ảnh cho Tổng thống Syria, Bachar El-Assad, với dòng chữ: “Hãy nhìn vào cái lỗ cống này, Bachar. Đó là nơi kết thúc của bọn độc tài. Rồi cũng sẽ đến lượt ông đấy!”.


Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang