30 Tết. Giờ này, rất nhiều trẻ em đang được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm cúng gia tiên hay xúng xính ướm thử bộ cánh cha mẹ mới sắm để sẵn sàng cho ngày mai bắt đầu trẩy hội vui xuân. Nhưng cũng có không ít đứa trẻ, cũng vào giờ này, vẫn đang phải vất vả bươn chải trên đường mưu sinh.
Sau suốt một năm lăn lộn với bụi bặm cuộc đời vì kế sinh nhai, ngày Tết vẫn không phải là lúc để những đứa trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi. Ngược lại, với rất nhiều em, ngày Tết là dịp để các em kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình hay lo chuyện học.
Bước chân của các em len lỏi, bươn chải khắp nơi giữa phố phường đang tràn ngập không khí hội hè của ngày Tết, hết lời năn nỉ mời chào chỉ với một nỗi đau đáu duy nhất: làm sao kiếm được nhiều tiền. Và thật đáng trân trọng khi những đồng tiền đó được các em kiếm bằng chính sức lao động của mình. Từ đánh giày, bán bong bóng đến sửa xe, bán vé số hay dọn chén bát…, từ những công việc nhẹ nhàng cho đến nặng nhọc.
Câu chuyện của một cháu bé bán vé số mà chúng tôi gặp trên đường có lẽ là một khái quát chung nhưng rõ nét về những đứa trẻ phải vất vả mưu sinh ngày tết. Cháu mang một cái tên nghe thật đầy đủ, sung túc: Lê Viết Tiền. Thế nhưng, trái với nỗi khao khát của những người sinh ra và đặt tên cho cháu, mới 11 tuổi mà cháu đã phải theo mẹ từ Huế vào Đà Nẵng bán vé số kiếm sống.
30 Tết. Mẹ con cháu vẫn không về quê đón Tết mà ở lại Đà Nẵng tiếp tục mưu sinh. Họ thức dậy từ 6g sáng, chia nhau mỗi người mỗi ngã với xấp vé số trên tay, rao bán niềm hy vọng cho bao người, riêng mình chỉ hy vọng nhỏ nhoi là sẽ bán được nhiều. “Cháu bán vé số kiếm tiền đi học, nhưng bán được ít quá. Chú mua giúp cháu vài vé đi!” – cháu Lê Viết Tiền than thở.
Cháu mang xấp vé số bước vào một tiệm vải trên đường Lê Duẩn, mời chủ nhà mua. Đứa con ông chủ nhà chạy ra xem. Cùng trạc tuổi nhau nhưng con ông chủ tiệm vải thì trắng trẻo, mập mạp. Còn cháu Tiền thì gầy gò, đem nhẻm. Cuộc mưu sinh khiến cháu già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình, nhưng khi cháu cười vẫn phảng phất chút gì đó rất trẻ thơ.
Ngang qua nhà hát Trưng Vương, chúng tôi gặp mẹ con chị Trần Thị Mai bán bóng bong. Quê chị ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhưng Tết này chị cũng không về quê đón Tết. Đứa con trai của chị mới 2 tuổi, không có ai trông nên cũng phải theo mẹ bươn bả khắp nẻo mưu sinh. Chị ngồi trên bậc thêm ở tiền sảnh nhà hát để bán bong bóng, còn cháu bé chập chững chơi quanh đó, thỉnh thoảng lại chạy đến sà vào lòng mẹ.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những cảnh đời thơ trẻ, bằng cách này hay cách khác, cũng đang lặn lội kiếm sống khi mà ngày Tết đã cận kề. Trên những bước đường vui xuân trẩy hội, xin hãy có một thoáng nào đó dừng chân, chia sẻ cũng nỗi vất vả của các cháu, để các cháu cũng được thấy ấm áp hơn khi mùa xuân về!
Hải Châu
















