Những cô búp bê ngoan ngoãn nghiện phim sex và thủ dâm

Sohanews - 

Lan mới bước vào độ tuổi dậy thì nhưng ham muốn tình dục của cô bé còn hơn cả người lớn

Không chỉ có đàn ông mới tò mò xem các đoạn phim sex hàng đêm, không chỉ có các cô các chị có tuổi mới nghiện thủ dâm để thỏa mãn những ham muốn vượt quá mức bình thường. Có một sự thật mà bấy lâu nay người ta ít khi để ý tới đó là cả những cô bé mới bắt đầu lớn, những cô sinh viên hiền như cục đất vẫn cần đến phim sex, đồ chơi kích dục... để xoa dịu cơn thèm khát của bản thân.

Từ chứng tự kỷ cho đến thói quen thủ dâm

Bạn bè cùng lớp vẫn gọi Lan là cô bé tự kỷ. Càng lớn cô bé càng ít nói và đâm ra lầm lỳ đến đáng sợ. Lan có khuôn má bánh đúc, làn da trắng hồng và mái tóc xoăn rất Tây. Nom gương mặt cô bé mới lớn đáng yêu nhưng vô hồn tựa như những cô búp bê nhựa.

Sau giờ học, Lan không la cà, buôn dưa cùng bạn bè đơn giản vì cô bé không có bạn và cũng không tìm thấy điều gì hứng thú trong những câu chuyện của chúng bạn.

Bố mẹ thấy Lan lầm lỳ thì sinh ra lo lắng và cuống cuồng đưa con gái tới gặp bác sĩ tâm lý. Bác sỹ kết luận rằng em bị mắc chứng tự kỷ. Cả bố và mẹ đều lo lắng tìm mọi cách giúp cô bé vượt ra được thế giới u uất của mình. Nhưng đã hơn một năm trôi qua tình hình không một chút thay đổi.

Cũng từ khi bị mắc chứng bệnh của con nhà giàu, Lan tìm cách giải thoát bản thân bằng sex. Thời kỳ đầu Lan chỉ tò mò lên mạng xem các video ghi lại các cảnh ân ái “đẹp” trong các bộ phim. Thế rồi con vi-rút sex ăn vào tâm trí non nớt của cô bé. Lan lần mò tới những đoạn "phim bẩn" và dán mắt vào màn hình theo dõi không sót một giây.


Vì những lý do khác nhau mà nhiều cô gái đã tự thủ dâm khi đêm xuống (Ảnh minh họa).

Ngày qua ngày, hình ảnh lõa lồ giữa những cặp nam nữ chất đầy tâm trí cô bé. Đang ở tuổi dậy thì nên Lan càng tò mò hơn và cũng không ghìm được ham muốn rất "người" của một thiếu nữ. Lần đầu tiên Lan dùng tay để thủ dâm và chỉ dám mơn chớn “đôi gò bồng đảo”.

Càng về sau, bệnh của Lan càng nặng hơn, cô dùng tay thay cho một người con trai để chà xát vào vùng kín rồi thâm nhập sâu vào bên trong. Bệnh của Lan thường nặng về đêm. Có hôm đang ngồi ăn cơm tối cùng bố mẹ, cô bé liên tục ngọ nguậy. Lan ăn vội bát cơm rồi chạy vội lên phòng đóng cửa “hành xử”.

Căn bệnh tự kỷ cùng những thay đổi về tâm sinh lý ở độ tuổi dậy thì đã biến Lan từ một người lầm lỳ thành một con bé bệnh hoạn. Bố mẹ của Lan chưa bao giờ nghĩ rằng con gái của mình lại coi việc thủ dâm là thú vui duy nhất trong cuộc sống. Cả hai chỉ tìm mọi cách chữa bằng được căn bệnh tự kỷ mà không chịu nhìn xem con mình đã thay đổi như thế nào vì thế mà “bệnh” của Lan càng ngày càng trầm trọng.

Trốn mẹ đi chợ tìm "hàng nóng" ở chợ đồ chơi kích dục

Bác Huyền mẹ của Hương (sinh viên một trường đại học kinh tế nhà ở gần chợ Hà Đông - Hà Nội) lờ mờ biết được những biểu hiện lạ của cô con gái khi nhiều lần bắt gặp Hương ngủ trong tình trạng không một mảnh vải trên người. Bác có nhắc nhở nhưng Hương chỉ cười ngượng rồi thanh minh ngủ như vậy cho thoải mái.

Sự thật thì cô gái làm như vậy không phải để ngủ ngon mà đơn giản là tiện cho việc thủ dâm, để có cảm giác như thật. Mỗi đêm Hương luôn tưởng tượng có người đàn ông nằm bên cạnh và dùng các dụng cụ kích dục để thỏa mãn cơn thèm khát của chính mình.

Cô bắt đầu làm như vậy vào cuối năm lớp 12 khi đầu óc căng như dây đàn vì ôn thi đại học. Lâu dần thành quen, Hương không thể bỏ được thói quen ấy: Hương trở thành con nghiện "thủ dâm".

Sự việc vỡ lở khi trong một chuyến đi du lịch cùng công ty mẹ, cô trốn cả đoàn lên phiên chợ đồ chơi kích dục để tìm mua “chim giả”. Sự đời trớ trêu khi một đồng nghiệp của bác Huyền nhìn thấy và đem y nguyên câu chuyện kể lại với cả đoàn. Bác Huyền muối mặt trước bao nhiêu người, không biết thực hư thế nào nhưng một mình đến những nơi nhạy cảm như vậy là không chấp nhận được.

Sau khi trở về nhà, trong một lần giúp Hương dọn phòng, bác đã tìm thấy “hàng nóng” của con bọc cẩn thận trong một chiếc khăn bông giấu dưới gối. Ngay lập tức bác lên mạng tra tìm các thông tin về chứng nghiện thủ dâm và sâu chuỗi tất cả các chi tiết lại, thì ra bấy lâu nay mối nghi ngờ về căn bệnh đáng xấu hổ của con gái là không sai chút nào.

Sau phút chết lặng, bác Huyền đã nói chuyện với con, nhưng Hương vẫn chối quanh và chỉ cười trừ. Người phụ nữ năm mươi tuổi ấy vẫn chưa biết phải làm thế nào để chữa bệnh cho đứa con gái mới ngoài đôi mươi.


Tin mới