- Tôi qua nhà đứa con gái, hay tin lão về nên ghé qua chơi chẳng có việc gì đâu- Bác thảo Dân nói.
Đã lâu hai người không ngồi nói chuyện với nhau, nhất là những chuyện "thời sự" của bản Tủm Tỉm lão Cò mấy tháng nay mù tịt: Rằng vợ thằng Tèo sau mấy tháng lên tỉnh làm Ô sin đã phải lòng ông chủ, hai người dắt nhau vào Tây Nguyên ở; ông chủ tịch xã đang bị điều tra vì chuyện đất đai; cô thủ quĩ tín dụng là cháu họ xa của lão nghe nói đánh đề thụt két bị công an bắt tạm giam…Nhân bác Thảo Dân tới chơi, lão giữ bác ở lại uống rượu. Vả lại đã lâu rồi, hai người chưa ngồi với nhau, uống chén rượu quê nút lá chuối thơm lừng. Lão bảo vợ:
- Bà làm cho hai lão già này mâm cơm, hôm nay tôi muốn đãi bác Thảo Dân món yến sào, súp tay gấu…
Bác Thảo Dân nghe vậy giãy nảy lên:
- Tôi xin bác, những món ấy chỉ vua chúa mới được thưởng thức, chứ hạng dân quèn như tôi chỉ quen cua đồng, rau muống thôi. Tôi tới đây cốt nghe chuyện thời sự là chính…
Lão Cò phẩy tay:
- Mấy người nông dân chúng ta cả đời lặn ngụp trong túng thiếu, cứ ki cóp mãi chả ngóc đầu lên nhìn thiên hạ một tý. Tôi hỏi bác nhá, đã khi nào bác ra nhà hàng đặc sản thưởng thức món ba ba chưa? Đấy, bác nuôi ba ba chỉ để cho người khác. Cũng như người lấy tổ yến có bao giờ dám ăn món yến sào đâu? Tội nghiệp, chúng ta thì ki cóp, còn họ thì tiêu xài xả láng. Hôm rồi bác cháu tôi được dự bữa tiệc do Ban quản lý dự án X tiếp ông phó chủ tịch tỉnh. Ông ấy gọi điện thoại tứ tung mời bạn bè ở các Cục, Vụ ở Bộ nọ, Bộ kia tới, để tạo mối quan hệ xin vốn. Bác biết không, chỉ có hai mâm khi thanh toán hết gần 50 triệu. Thằng cháu tôi tránh được bữa thanh toán ấy khi nó chạy ra ngoài nghe điện thoại. Vả lại, nó chưa nhận được công trình nào của Ban quản lý dự án kia.
- Lão đùa tôi đấy chứ?- Bác Thảo Dân mặt biến sắc.
Lão Cò rít một điếu thuốc lào phả khói mù mịt, đợi cho khói tan lão mới chậm rãi: Bác tính hộ tôi, một bát súp yến giá đã hơn một triệu rồi, mật rắn hổ chúa, tay gấu om nấm…mỗi suất 2-3 triệu, toàn những món lần đầu tôi nghe đã giật mình. Hai mâm thanh toán chưa tới 50 triệu là còn ít. Mới đây, mấy vị lãnh đạo tỉnh YZ nọ, khóa tới về vườn nên đã tranh thủ tổ chức du hí đi tham quan các nước: Hàn, Nhật…nói là đi học tập kinh nghiệm, thực chất là đi chơi.
Bởi, năm sau nghỉ rồi ai mời, lấy tiền đâu đi, nên mới vẽ ra cái chuyện đi học tập kinh nghiệm nước ngoài. Bác biết không, chỉ hai chuyến đi của các “đầy tớ” hàng tỉnh đã tiêu hơn 3 tỷ, toàn bộ số tiền cho hai chuyến đi đó do ngân sách chịu. Những “kinh nghiệm” mà các “đầy tớ” kia học được, chắc chỉ áp dụng cho đàn gà nhà họ thôi...
Bác Thảo Dân ngửa mặt nhìn trời, giọng lão lạc đi: Hai chuyến du hý của các ông “đầy tớ" hàng tỉnh hết hơn 3 tỷ, hèn chi dân mình nghèo là phải…