Những chiêu thức đánh cắp “chất xám” (Bài 2): Nỗi niềm “cung” và “cầu”

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 309 lượt xem

Nhung chieu thuc danh cap “chat xam” (Bai 2): Noi niem “cung” va “cau”

GiadinhNet - Thị trường mua bán tiểu luận, khóa luận quanh các trường đại học ở địa bàn Hà Nội vô cùng tấp nập. Nguồn “cung” không thiếu, chính các bạn sinh viên chăm chỉ làm bài và mang đi in, vô tình làm phong phú hơn cho “quỹ chất xám” của các cửa hàng photocopy.

> Những chiêu thức đánh cắp “chất xám” (Bài 1): “Hàng” gì cũng có

Cố ý và bất đắc dĩ

Nghĩ đến chuyện đi mua tiểu luận là nghĩ ngay đến những sinh viên lười biếng không chịu học, rong chơi suốt kì rồi trước khi nộp bài hết môn mới “cong đuôi” bỏ chút tiền đi mua tiểu luận cho khỏe thân. Hưng (sinh viên khoa Vật liệu xây dựng, năm cuối ĐH Xây dựng) thú thật: “Có những môn khô khan, khó nhằn, tớ học mãi không vào, không mua phao, mua bài thì qua thế nào nổi!”.

Giữ nguyên thái độ ấy, dù phải học lại đến 3 lần môn Triết nhưng cậu vẫn chỉ đến điểm danh đủ buổi rồi chuồn, đến cuối môn mới đi mò các loại “phao” để tự cứu mình. Với các môn yêu cầu làm tiểu luận thì lại càng dễ, chỉ cần ít tiền và chút thời gian ngồi “hô biến” cho phù hợp là có ngay một bài dày dặn “của mình”.

Chị Hoa, một sinh viên văn bằng hai Báo chí tâm sự: “Chị vừa đi học vừa đi làm, còn phải lo con nhỏ, chẳng thà thi vèo cái vài tiếng trên lớp là xong, còn thời gian đâu mà ngồi làm tiểu luận hàng chục trang. Chị cũng biết như vậy không tốt nhưng dù sao mình học cũng không đến nỗi bỏ bê nên cốt trong đầu có gì là được thôi.”

Dù với bất kì lý do nào, thì khi còn những người muốn mua như thế này, thị trường phao thi, tiểu luận, khóa luận còn tha hồ nhộn nhịp.

Hình thức làm tiểu luận khi hết môn ngày càng được các giáo viên, nhất là ở các môn khoa học xã hội, ưa chuộng. Các sinh viên cũng thích vì chẳng những không phải thi, lại còn có thời gian để làm phong phú bài của mình.

Minh Thúy, sinh viên giỏi của khoa Địa khóa 55, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thẳng thắn thừa nhận, cũng từng đi mua tiểu luận nhưng: “Tôi không copy tiểu luận ấy làm bài của mình. Đề tài tôi chọn khá khó và ít người viết, các thầy sẽ nhận ra ngay nên làm vậy là rất thiển cận. Nhưng nó rất bổ ích vì có nhiều tư liệu để tham khảo và làm phong phú, giá trị hơn bài viết của tôi. Lấy kiến thức của người khác để làm giàu cho mình, như vậy chẳng có gì sai cả”.

Ai cũng “khoái” tiểu luận!

Thị trường mua bán tiểu luận diễn ra nhộn nhịp quanh năm, không kể mùa thi cử. Chị N.V (Học viên sau đại học, ĐH Văn hóa) có lần bí quá phải chạy đi tìm mua tiểu luận Triết học để nộp mà chẳng có thời gian để “biến hóa” gì, chỉ thay tên và đưa nộp bài. Chị kể: “Nhận được điểm mình thở phào, ban đầu cứ lo ngay ngáy sẽ bị thầy phát hiện. Nhưng ai cũng nộp bài dài thế làm sao các thầy đọc kỹ hết được mà biết chứ!”.

Chị N.V cũng chia sẻ thêm, với các học viên vừa đi học vừa đi làm thì việc đi mua tiểu luận không phải hiếm. Và dù được hoàn thành bằng cách nào, thì như một định luật, tiểu luận càng dày thì điểm lại càng cao!

Cũng từng đi mua tiểu luận của khóa trước để làm tư liệu nhưng M.Thúy cực lực lên án việc mua tiểu luận từ các hàng photo để nộp và đối phó với giáo viên: “Việc các cửa hàng photo làm thế chẳng khác nào ăn cắp công sức của những người thực sự học hành như mình. Còn những người đi mua để đối phó, họ mua đồ ăn cắp với giá rẻ mạt, vậy là không công bằng với những sinh viên khác và là hành vi phạm pháp!”.

Rất ít sinh viên làm tiểu luận khi hết môn mà lại trượt vì họ có thời gia `1233n để thâu tóm kiến thức của cả quá trình và đọc thêm nhiều tài liệu để làm phong phú hơn bài của mình. Với những người không học thì họ có thời gian để đi mua bài và “úm ba la” biến tiểu luận của người khác thành của mình, dù vậy là bất công với các bạn chăm chỉ. Trong khi đó, các cửa hàng photo vẫn tha hồ thu lợi từ cả hai phía, nguồn bài thì ngày càng dồi dào, còn người đi mua thì không bao giờ thiếu!

Lê Hiền

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang