Những ca khúc Hà Nội bất hủ (P3)

Vitinfo - 

Nhung ca khuc Ha Noi bat hu (P3)

VIT - Hà Nội với những hình ảnh thân quen gắn bó mật thiết mà dù đi bất cứ đâu, cứ nhắc đến những hình ảnh: Hoa sữa, hương cốm, Thu Hà Nội, Thành cổ Hà Nội, hồ Gươm, làng hoa, ngõ nhỏ, phố nhỏ, ... là lại gợi lên bao cảm xúc bồi hồi cho bất cứ ai đã từng sống ở Hà Nội. Những hình ảnh đó xuất hiện rõ nét và tràn đầy cảm xúc trong các ca khúc viết về Hà Nội khiến cho người nghe thêm da diết.

Người Hà Nội

Có thể nói "Người Hà nội" của Nguyễn Đình Thi là một trong những trường ca âm thanh dầu tiên của cách mạng. Mở đầu bài hát bằng một âm hưởng tự sự trữ tình tác giả đã làm hiện lên trong trí tưởng tượng người nghe một Hà Nội "Ngàn năm văn hiến" thật da diết thân thuộc:

Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây

Đây lắng hồn núi sông ngàn năm

Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội

Hà nội mến yêu

Tiếp theo là sự nối tiếp của các cung bậc âm hưởng: âm hưởng anh hùng ca cất lên như tiếng kèn xung trận của cuộc cách mạng của dân tộc. Ảnh hưởng trữ tình từ sâu thẳm lai trào lên trong thủ pháp chuyển đổi giọng linh hoạt từ giọng trưởng sang giọng thứ tạo cho người nghe có một cảm giác tha thiết đến nao lòng ở đoạn tiếp.

Cái da diết lại dược chìm xuống trong âm hưởng anh hùng ca trong những nhịp sóng sông Hồng Hà: Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn, Ngàn nguồn sóng tràn đầy dâng. Nhịp sóng lúc này được chuyển thành nhịp sống đô thị tấp nậm rộn ràng: Hà Nội đẹp sao những cửa đầu ô,… Và âm hưởng trữ tình - anh hùng ca đã hòa vào nhau, quyện vào nhau như một ý thức cách mạng lớn lao trong tư tưởng mỗi con người Hà Nội. Sự hòa quyện đã tự nhiên tạo thành nhip hành khúc dường như la nhịp đi của Trung đoàn Thủ đô chuẩn bị bước vào trận cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh đầy đĩnh dạc.

Nhịp vang cuối trường ca như được viết như âm hưởng của bản giao hưởng số 9 của Betthoven đã nói lên khúc khải hoàn ca của ca một dân tộc đã đến rồi, ben cạnh đó hình bóng Bác như là một niềm tin tất thắng của cả một đân tộc anh hùng.

Trong nhật ký của mình, cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - ng¬ười mà ít năm sau đã thực hiện lại cuộc chiến đấu này bằng tiểu thuyết "Sống mãi với Thủ đô" đã ghi lại niềm xúc động khi nghe "Người Hà Nội" vang lên ở một vùng đồi Việt Bắc: "Người Hà Nội" - trường ca âm thanh đầu tiên của cách mạng đã cùng "Sông Lô" của Văn Cao và "Du kích Sông Thao" của Đỗ Nhuận tạo ra ba dòng sông âm thanh chảy dào dạt trong kháng chiến chống Pháp và mãi mãi in dấu vào lòng người Hà nội. Và có một điều chắc chắn là cho dù thế nào đi chăng nữa thi tác phẩm "Người Hà Nội" của nhạc sĩ nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi sẽ là một trong nhưng mốc son lịch sử in sâu vào tâm trí của mỗi người dân thủ đô cũng như nhưng người Việt Nam chúng ta.

Nhớ mùa thu Hà Nội

Tôi là người gốc Sài Gòn nhưng mỗi lần nghe bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cảm xúc trong tôi luôn dâng trào. Mặc dù chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng từng câu, từng lời trong bài hát, như đã đưa tôi đến với Hà Nội rồi, một Hà Nội đang bước vào mùa thu... Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay mờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ...

Tôi cũng đã từng nghe nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi về mùa thu Hà Nội. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe lại bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội là lòng tôi chợt thấy bâng khuâng khó tả. Tác giả bài hát đã đưa tôi đi vào một nỗi nhớ không tên, một nỗi buồn man mác: Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai? Đã có nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này. Nhưng riêng tôi, người làm rung động trái tim tôi nhất chỉ có nữ ca sĩ Hồng Nhung. Có phải vì chị là người gốc Hà Nội và qua bao nhiêu năm gắn bó với Hà Nội nên mỗi lần hát về quê hương mình thì thật sự xúc động?

Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...

Những hình ảnh ấy, sao mà sống động quá, những màu vàng của cây cơm nguội, màu đỏ của lá bàng, màu nâu của mái ngói trên những ngôi nhà cổ trong con phố xưa... Những màu sắc ấy tác giả đã vẽ lên bằng những ca từ thật đẹp. Và càng nên thơ hơn khi: mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ... Tôi cảm nhận như đang ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của cốm, mùi nồng của hoa sữa đâu đây....

Tác giả đã cho tôi hình dung như mình đang đứng giữa lòng Hà Nội. Tôi đang lang thang quanh bờ hồ, dạo qua những đường phố nhỏ, cổ kính, và tôi như đang ngắm nhìn người qua lại trong tiết trời mát mẻ, dìu dịu vào thu. Mọi người quanh tôi dường như cũng đắm mình trong trời thu êm ả.

Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã làm tôi càng thêm yêu Hà Nội. Cảm xúc của nhạc sĩ trước vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên, của con người Hà Nội đã truyền vào tim tôi một cảm giác lạ lùng. Ông đã viết nên ca khúc này bằng sự rung động của một tình yêu hết sức tinh tế.

Một người bạn đã khuyên tôi nếu có dịp, nên ra thăm Hà Nội vào mùa thu, mới cảm hết được vẻ đẹp đầy thơ mộng của Hà Nội. Sẽ có một ngày tôi ra thăm Hà Nội, để lắng nghe trời thu nói, lắng nghe từng con đường nhỏ trả lời cho tôi - trả lời vì sao mùa thu Hà Nội lại tuyệt vời đến vậy!

Tôi mong về Hà Nội

Khúc nhạc dạo đầu nhấn nhá như bước chân của người nghệ sĩ đang chầm chậm lang thang trên những con đường rợp bóng cây. Nỗi nhớ dường như đang được đong đếm trên từng "cây bàng, cây me, cây cơm nguội". Nỗi nhớ còn đong đầy trong ánh nắng chói chang của mùa hè. Nỗi nhớ ngẩn ngơ về một Hà Nội xưa cũ "trên từng viên ngói vỡ".

Ca khúc như một sự xuyên suốt của thời gian: từ mùa xuân với "cành đào phai", "hạt mưa bụi", mùa hè với "tiếng ve ngày trẻ dại", với "nắng chói" đến mùa thu với "gió sông Hồng thổi" và mùa đông với hình ảnh "áo len cài vội"... cũng là thể hiện nỗi nhớ miên man của người nghệ sĩ về thành phố nhiều kỷ niệm.

Dễ thương và dịu dàng biết bao hình ảnh "áo len cài vội" vào "một chiều đông rét mướt". Mùa đông ở Hà Nội càng trở nên đẹp hơn, có duyên hơn và ấm áp hơn qua hình ảnh người con gái e lệ nép trong tấm áo len.

Hà Nội và tôi

Như một người du mục trên chính mảnh đất quê hương mình, Lê Vinh từng trú ngụ ở nhiều "ngóc ngách" Hà Nội như Cửa Đông, xóm liều Thanh Nhàn, mạn Lạc Long Quân… Những tháng ngày tá túc nhà bạn bè, nỗi buồn và ký ức về mái ấm thời thơ ấu lại cồn cào trong anh:

Nơi tôi sinh Hà Nội.

Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.

Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.

Đêm lặng nghe trong gió

Tiếng sông Hồng thở than.

Vẫn là Hà Nội thân quen nhưng đó không phải là Hà Nội của "mùa vắng những cơn mưa" hay của những tên đường tên phố đã trở nên nổi tiếng từ lâu: "phố Quang Trung, đường Nguyễn Du"… với Lê Vinh, Hà Nội là "ngõ nhỏ phố nhỏ", là những gì thân thuộc và gần gũi nhất, như thứ nước uống, như thứ hơi thở đều đặn của mỗi con người gắn bó với Hà Nội biết bao lâu.

Hà Nội là những đêm lang thang nơi từng con phố để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió cất lên thành tiếng thở than của sông Hồng. Hà Nội trong anh còn là những tâm hồn mộc mạc, những tấm lòng đôn hậu, trong đó có cả những người cưu mang anh.

Chọn cuộc sống nay đây mai đó, nhiều người đã bảo anh "hâm" khi từ bỏ tất cả để theo đuổi sự phù du. Những nông nổi cùng ngạo nghễ đã qua đi, chỉ còn nỗi tiếc nhớ ở lại vò xé tâm can. Tình yêu Hà Nội cháy rực trong tim, khiến lời ca như gấp vội ở đoạn cao trào:

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !

Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,

Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.

Những kỷ niệm một thời nông nổi,

Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.

Người Hà Nội vốn đã yêu mến mảnh đất ngàn năm văn hiến và mỗi khi chia xa Hà Nội, trong mỗi người đều trào dâng niềm xúc động mãnh liệt. Không "vội vã trở về, vội vã ra đi", không ôn lại tỉ mỉ: mỗi hàng cây góc phố thân quen, từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều độ, mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn", Lê Vinh chỉ gói gọn cảm xúc trong hai chữ "tiếc nuối" và nén chặt ký ức vào "kỷ niệm một thời nông nổi".

Chẳng thế mà nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã nhận xét: "Lê Vinh - chất nhạc khác lạ không giống ai luôn tiềm ẩn, lắng đọng ở góc khuất tâm hồn của một người lang thang giữa quê hương."

Với những ai vẫn nặng lòng với Hà Nội một thời xưa cũ thì vẫn mong nhớ có một ngày trở về cái thuở mà người ta được thả hồn nơi những góc phố lặng yên để có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc hay đếm nhịp bước chân của những đôi tình nhân đang hẹn nhau bên hồ...

Chắc hẳn bất cứ ai khi nghe giai điệu của Hà Nội và tôi đều thấy trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả, và những ai đã sinh ra, lớn lên trong bối cảnh Hà Nội vào những năm 80 trở về trước sẽ đồng cảm với anh và bồi hồi biết bao trước "ngõ nhỏ", "phố nhỏ" đơn sơ, mộc mạc...

Hà Nội mùa lá bay

Gió heo may đã về trên những con phố thâm nâu rợp bóng cây của Hà Nội. Mùa thu thoảng hương cốm, nồng nàn hoa sữa và rực vàng sắc hoa cúc là mùa của những cảm xúc ngọt ngào, của những nhớ mong da diết.

Sớm mai dạo phố trong cơn gió heo may se lạnh, những chiếc xe đạp kĩu kịt chở những bó hoa cúc vàng rực rỡ từ ngoại thành đã hối hả mang hương sắc mùa thu đến cho người Hà thành.

Có người gọi những chiếc xe hoa ấy là xe chở mùa thu, kể cũng đúng. Một góc phố lao xao, một con đường ồn ào, chỉ cần chiếc xe đạp buộc dăm bó cúc đằng sau hay đôi quang gánh trĩu đầy màu vàng ươm của cô hàng hoa là đã đủ để cuộc sống vội vã chùng hẳn xuống, nhường chỗ cho vẻ đẹp của mùa thu. Giờ đang là giữa thu, lại có mấy trận mưa làm tiết trời bớt hanh hao hơn. Loáng thoáng đã thấy thiếu nữ Hà thành khoác lên mình chiếc áo thun mỏng chầm chậm dạo phố.

Mùa thu cũng là mùa ta được hít đầy lồng ngực mùi hương nồng nàn đặc trưng của hoa sữa, nhất là độ tháng 10. Mùi hoa sữa ngào ngạt đến nỗi át cả mùi bánh trung thu tràn ngập vỉa hè.

Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội

Trời thanh trong chẳng đâu thanh hơn thế

Và lá bay trong chiều thu

Lá bay ven hồ Tây

Lá bay trong lòng tôi

Đoản khúc thu Hà Nội

Đêm thu Hà Nội, trời hơi se se lạnh, tôi dừng tay trên bàn phím, tự nhiên thèm nghe Đoản khúc thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cho đĩa vào ổ, giọng Hồng Nhung mơ màng như đang đứng trước giữa đầm sen bên Hồ Tây: Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em, Hà Nội mùa thu Hà Nội gió, xôn xao con đường xôn xao lá…

Bởi vì mùa thu tôi ở lại

Hà Nội mùa thu Hà Nội thu

Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ

Không bởi vì em hay vì em

Trong một kho những bài hát về Hà Nội, Trịnh Công Sơn đóng góp được hai bài, Nhớ mùa thu Hà Nội và Đoản khúc thu Hà Nội, nhưng đó lại là những đóng góp vô giá. Trịnh Công Sơn không phải là một người Hà Nội. Chất Huế bàng bạc trong nhạc Trịnh, còn những tiếng lòng dành cho Hà Nội thì lại hiền hiện.

Hai bài hát, hai thời điểm, và hai phong cách. Tôi vẫn chưa hiểu là tại sao Trịnh Công Sơn lại đặt tên cho ca khúc đầu tiên của mình về Hà Nội là Nhớ mùa thu Hà Nội, nếu không tính đến chuyện thời điểm ra đời của bài hát thì đó vẫn chỉ như một lời chào Hà Nội, một sự dè dặt đến bỡ ngớ khi ngắm nhìn một phố phường của thủ đô như là một huyền thoại.

Tôi nghe nhạc Trịnh cũng đã nhiều, nghe những bài hát về Hà Nội cũng đã nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một bàt hát hay đến thế. Cả về ca từ lẫn giai điệu.

Nhòa phố mong manh nhòe phố mơ…

Trịnh Công Sơn tiêu diêu trong mùa thu Hà Nội, lảng tảng như một hơi sương sớm quện trên những nếp nhà cổ, một gốc cây sấu trên đường Phan Đình Phùng, quanh một tà áo trắng của các cô gái trên đường Cổ Ngư, một rặng cau trước cổng ngôi chùa.

Đêm thất tịch, trời không mưa, một chiếc xích lô đạp chậm rãi đến trước khu phố cổ, khi đến ngã tư Hùng Vương, chiếc xe dừng lại, một người khách, một cô gái bước xuống. Những hàng sấu trùm lấy họ, hai người khuất dần vào trong phố cũ.

(Hết)

Tin mới