(HNM) - "Bình ổn giá" là một chương trình lớn của Nhà nước, từ mấy năm nay được triển khai mạnh ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong năm 2011, việc thực hiện bình ổn giá diễn ra bình thường dù người tiêu dùng cũng đã có ý kiến nhiều chiều về tác dụng, hiệu quả. Nhưng qua dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - thời điểm tiêu dùng lớn nhất trong năm, ở Hà Nội, hiệu quả của chương trình này là chưa cao…
ĐIỀU đầu tiên nói tới là tỷ trọng của hàng bình ổn (cả về số lượng mặt hàng lẫn giá trị hàng hóa) so với hàng hóa nói chung trên thị trường thành phố chưa cao. 9 mặt hàng bình ổn dịp Tết (gồm gạo, thịt lợn, thịt gà vịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, dầu ăn, rau củ, đường) so với hàng nghìn mặt hàng tiêu dùng trong đời sống hằng ngày, dịp Tết lại phát sinh nhiều mặt hàng và dịch vụ mới, là không thấm tháp gì. 475 tỷ đồng giá trị hàng hóa bình ổn của Hà Nội cả năm 2011 so với 24.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa xã hội luân chuyển trong tháng Tết chỉ như muối bỏ bể. Việc 15 doanh nghiệp tham gia chương trình đã tổ chức bán hàng tại 665 điểm (gấp đôi so với năm 2010), trong đó 304 điểm bán hàng ở khu vực ngoại thành, 68 điểm bán hàng tại các chợ truyền thống, 6 điểm bán hàng tại các khu công nghiệp và đưa hàng bình ổn tới 50 bếp ăn tập thể của các trường học, các công ty trên địa bàn để phục vụ khoảng 25.000 đối tượng thu nhập thấp... đã là cố gắng rất lớn song so với nhu cầu thực của xã hội thì còn chưa đáp ứng được.

|
| Bình ổn giá cần sự tham gia của các doanh nghiệp cũng như các cấp, ngành chức năng để có hiệu quả đúng như ý nghĩa của chương trình. Ảnh: Huyền Linh |
Thế nên không phải là quá lời khi nhiều người tiêu dùng cho rằng, việc Sở Công thương Hà Nội nhận định chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tháng Tết tăng thấp có công lớn của chương trình bình ổn giá là… vơ vào bởi đã "lờ" đi phần "đóng góp" quan trọng nhất là sức mua xã hội giảm. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng 1-2012, sức mua của hầu hết các mặt hàng đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, thể hiện ở việc chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,96%. Thế nên, điều dễ nhận thấy là hàng hóa tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại rất dồi dào song muốn bán ra lại phải giảm giá, khuyến mãi đến khó tin mà vẫn chậm hoặc không bán được. Trong khi đó, ngoài thị trường, giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu trước và sau Tết tăng cao chóng mặt mà không thấy có biện pháp can thiệp hữu hiệu nào. Tác động của những hàng hóa bình ổn dường như là không đáng kể bởi không nằm trong nhu cầu của số đông người tiêu dùng. Giáp Tết, giá thịt bò lên 400.000 đồng/kg, sau Tết bát phở có giá 50.000 đồng. Chưa kể, gas là mặt hàng trong diện bình ổn giá nhưng các doanh nghiệp kinh doanh gas lại "choảng" ngay cho người tiêu dùng cú tăng giá đột biến tới 42.000 đồng/bình so với cùng kỳ năm trước ngay từ ngày 1-2 khiến cho dư luận hết sức bức xúc và không ai khác là người tiêu dùng phải gánh chịu…
Về tiền dành cho bình ổn giá, năm 2011, ngân sách thành phố dành 475 tỷ đồng để mua hàng dự trữ, bán hàng với giá bình ổn nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được chọn. Đồng tiền để thực thi một chính sách lớn của Nhà nước lại được sử dụng bằng cơ chế xin - cho, chọn doanh nghiệp để cho vay tiền nặng về cảm tính nên xảy ra tình trạng "nước chảy chỗ trũng", "rơi" phần lớn vào những doanh nghiệp có quan hệ tốt với cơ quan quản lý và cấp tiền. Chưa kể, cứ cho là tất cả doanh nghiệp được hỗ trợ đều quay vòng vốn hiệu quả thành 950 tỷ đồng (100%) cả năm nhưng so với 24.000 tỷ đồng tổng mức tiêu thụ trên địa bàn tháng Tết thì mới chỉ chiếm một phần nhỏ, tác dụng được bao nhiêu? Đấy là chưa nói, do việc khảo sát, tính toán không sát nên ở từng mặt hàng, ngành hàng còn phát sinh tình trạng hai giá, có mặt hàng thì tư thương tranh mua, tích trữ, mặt hàng khác lại chất đống vì giá cao hơn ngoài thị trường tự do… làm phức tạp thêm thị trường và điều quan trọng là không đến được tay người tiêu dùng.
Phải nói rằng, bình ổn giá nhằm mục tiêu lớn và sâu xa nhất là kéo giá tiêu dùng xuống chứ không phải là giữ giá "đứng" ở mức cao. Chẳng cần phải là chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng nào cũng có thể thấy rằng, giá đã cao thì có giảm đến 20% cũng không có tác dụng chứ đừng nói đến việc giữ nguyên. Việc hàng hóa trong diện chiếm được bao nhiêu phần trăm nhu cầu thị trường thì bình ổn mới có tác dụng là vấn đề mà lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng cần đặt ra, xem xét một cách thấu đáo.
Trong bối cảnh giá đầu vào các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng, giá dịch vụ cũng thường xuyên thay đổi thì doanh nghiệp chỉ có thể tham gia trì hoãn thời gian tăng giá chứ không thể chặn được việc này (đấy là đối với các doanh nghiệp được xét tham gia chương trình bình ổn giá vì ít nhiều còn được hỗ trợ qua việc được vay vốn với lãi suất 0%). Thế nên, bên cạnh việc các doanh nghiệp phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội thì việc bổ sung hàng hóa trong diện bình ổn và tập trung nhiều hơn vào mảng hàng hóa dễ biến động, có nhu cầu cao như dầu ăn, rau xanh, thực phẩm tươi sống... là rất cần thiết. Tiền bình ổn giá nên được thành phố tính toán, tăng thêm, cân đối ưu tiên vào 3 tháng trước, trong và sau Tết chứ không chỉ cho 1 tháng Tết như đang làm (rõ nhất là việc ngày 7-2 vừa rồi, UBND TP đã phải tạm ứng 94 tỷ đồng từ Quỹ Dự trữ tài chính thành phố cho 5 doanh nghiệp để hỗ trợ bình ổn giá sau Tết Nhâm Thìn). Đấy là cách để giúp doanh nghiệp có thể dự trữ hàng hóa tốt hơn, chủ động hạn chế được rủi ro từ biến động đầu vào và kinh doanh có lãi, đồng thời vẫn tham gia bình ổn giá cả thị trường được.