KÝ ỨC MƯỜI SÁU
Thi sĩ Phạm Thiên Thư năm nay 72 tuổi, ăn Tết miền nam đã 57 năm mà lòng khôn nguôi nhớ Tết bắc. Ông bảo: “Mình vào Nam năm 1954, khi đó còn chiến tranh giặc giã vất vả quá. Thèm ăn một cái Tết bắc bình yên nhưng gia đình theo du kích phải thay đổi chỗ ở luôn. Năm ăn Tết Hải Phòng, năm lên Hải Dương, có lúc về Thái Bình. Nhớ nhất là những trò chơi của trẻ con, đánh đáo, chơi ô. Tết đến chúng tôi quây quần bên nhau anh em bạn bè cùng vui vầy, sảng khoái”.
Anh Phan Thảo, Phó Tổng thư ký tòa soạn một tờ báo lớn, có sự gắn bó với Hà Nội thật đặc biệt. Gia đình anh ở miền trung nhưng có 12 người tập kết ra bắc làm việc và chiến đấu. Một số hy sinh. Năm 1975, hòa bình thống nhất, các bác về quê, đưa anh ra Hà Nội ăn học. Tuổi thơ của anh gắn với chợ hoa Hàng Lược. Thảo hường xuống chợ hoa chơi. Những đoàn tàu chạy trên đầu anh, chở bộ đội về quê ăn Tết. Nom họ thật hiền hậu mà vui, thấy bọn nhóc thì các anh vẫy tay chào. Đám anh chị phố cổ lại đứng dưới đường, lấy sào dài vung lên đánh rơi mũ cối của họ đem đi bán!
Dịp xuân tôi ghé nhà anh Lưu Trọng Văn chơi. Anh là con trai cố thi sĩ Lưu Trọng Lư, trong khuôn viên nhà có nhà thờ ông Lưu Trọng Lư khung cảnh nom rất cổ kính. Tôi đứng ngắm nhìn những cuốn thơ, cuốn kịch in thời Pháp thuộc, thời chiến tranh chống Mỹ, mực đã phai mầu. Những năm chiến tranh, gia đình anh Văn ở Hà Nội. Mấy anh em đều đi B, dài cổ mà chờ ngày về Hà Nội ăn Tết.
Bây giờ sống ở Sài Gòn, nhưng anh rất thích ra bắc để... ăn Tết. Người ta đi du lịch đó đây, anh thèm ra ngôi nhà cũ gần Văn Miếu, nhâm nhi ly trà nóng, làm một bài thơ tả cảnh xuân mưa lất phất bay.
Có người nhớ Hà Nội mà đang từ người thường hóa thành thi sĩ. Chị Mai Khoa là một người như thế. Không hiểu sao suốt 35 năm qua chị nhớ mãi đất bắc, mở mắt ra, liền nhớ Hà Nội. Chị sinh ra ở Hà Nội, vào nam từ năm lên 16. Tò mò đọc thơ mới thấy cảm xúc về mùa xuân đất bắc như thứ nhựa cây dồi dào làm cho hoa thơ bừng nở quanh năm:
Em vẫn nhớ Hà Nội có anh/Ngày rét mướt phố đông lạnh giá, / Con đường Tràng Thi, Hàng Bài, phố Huế/Hàng cây xanh xao gầy sớm mờ sương.
(Nhớ về Hà Nội)
Tháng mười hai em về, ơi Hà Nội ! Chàng vẫn đẹp như xưa - ngàn năm tuổi.
(Gửi người Hà Nội)
CÁI BÁNH CHƯNG XANH
Thời bây giờ cuộc sống đô thị lại toàn cầu hóa, chỗ nào cũng dùng đồ ngoại. Cả năm dùng đồ ngoại. Từ xe cộ, quần áo, ti-vi, điện thoại, máy tính. Nhà cửa cũng xây theo kiểu Tây luôn. Đến ngày xuân, đứng trước bàn thờ, nhìn thấy chiếc bánh chưng “Made in Vietnam”, lòng không khỏi bồi hồi. Người ta không thể nhập khẩu bánh chưng được, bởi các nước không có.
Anh Lưu Trọng Văn có nhóm bạn lớn lên ở Hà Nội rồi mới vào Sài Gòn sinh sống. Dịp Tết tới, họ tổ chức gói bánh chưng, ăn không hết thì bán. Bánh chưng ngon nổi tiếng, ai cũng mong đặt được các anh ấy một cặp cúng giao thừa. Bánh xưa gói sao các anh vẫn gói vậy, nên hương vị không khác ngày trước là bao. Bánh ấy khác hẳn bánh siêu thị, mầu xanh rực lên, nhưng mùi vị nằm trong kho lạnh nên chẳng còn tí gì.
Phạm Thiên Thư nói với tôi: “Sài Gòn kinh tế phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, nhưng một thứ không thể nào mua được”. Tôi lấy làm lạ. Nhà thơ tủm tỉm: “Cứ đến mồng một Tết là nhớ cái rét bắc”. Máy bay vào chở theo đủ thứ hàng Tết bắc, nhưng hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì cái rét bốc hơi luôn. Ngoài bắc rét dài bao nhiêu Tết kéo ra bấy nhiêu. Vâng, ngoài bắc cứ nắng lên là hết Tết. Trong cái rét, ngậm hạt mứt gừng, nghe mùi hương trầm thơm thoảng, uống ly trà nóng, nhẩn nha đọc văn Nguyễn Tuân.
AI VỀ XỨ LẠNH CHO TÔI THEO VỀ
Mồng một Tết ở Sài Gòn, nếu mưa thì mát, nhưng lầy lội, không chừng triều dâng lại khổ. Không mưa, trời sẽ đổ nắng to. Đi chơi xuân, mồ hôi nhễ nhại. Người ta ở bắc vốn quen cái se lạnh ngày mồng một Tết, cài cúc áo ấm lên tận cổ, hít hà một chút hương hoa đào thoảng bay.
Trên Lâm Đồng có huyện đông người Hà Nội, tên huyện Lâm Hà. Đà Lạt ngày Tết nhiệt độ không được như ngoài bắc, nhưng cũng đủ se lạnh. Người ta ào ào lên Đà Lạt ăn Tết, chen nhau mua áo ấm mặc, uống trà nóng ngây ngất. Mấy năm gần đây, Lâm Đồng trồng được đào Nhật Tân. Du khách ngắm những cây đào nở hoa giữa đất Tây Nguyên, hồng rực lên, như trong giấc mơ lớn của người Việt Nam, trên sườn núi Lâm Đồng.
Người gốc nam thường chơi mai, quất. Dân gốc bắc, gốc trung, ao ước một nhành đào Nhật Tân, đào phai. Hoa đào bền, hương khó phai hơn hoa mai. Cây đào đẹp, không cần nhiều, chỉ lác đác dăm bảy bông hoa đã đủ tỏa mùi hương Tết cho một căn hộ chung cư nho nhỏ rồi.
Có người bảo: “Sao miền nam lập nhiều đền thờ Vua Hùng thế?”. Cuộc sống còn nhiều bộn bề, không phải ai cũng ra Phú Thọ được. Người ta xem đền thờ Vua Hùng cũng như cái đình ngoài bắc vậy, Tết đến tới xum vầy. Hiện riêng ở TP Hồ Chí Minh đã có 11 đền đình thờ Vua Hùng, chưa kể các tỉnh thành lân cận.
Nhà nghiên cứu Việt kiều Thái Quang Trung đi xa đất nước từ năm 1962, nhưng lúc về nước ăn Tết, ra bắc ngay. Ông nói: “Tôi thấy Tết ở bắc quả rất hay. Bạn bè gặp gỡ nhau, ngày Tết lên chùa, vãn cảnh, lễ hội phong tục chẳng khác gì ngày xưa”. Bây giờ, sống ở khu Phú Mỹ Hưng tại TP Hồ Chí Minh, nhưng Tết đến, nhà nghiên cứu Thái Quang Trung lại lên sân bay để đón cho được một cành đào bắc.
Tóc người nam bạc như cước, mà cành đào trên tay hoa vẫn thắm đỏ như ngàn năm xưa.