From: Hoa
Sent: Wednesday, April 29, 2009 3:40 PM
Xin chào các anh, chị!
Khi đọc được dòng tâm sự của chị Hương, tôi thấy hoàn cảnh của chị cũng giống tôi. Tôi biết mọi người lên án phụ nữ ngoại tình rất nhiều nhưng các ông chồng có hiểu rằng phụ nữ ngoại tình một phần cũng do lỗi của chồng. Phụ nữ ngày nay vừa làm việc kiếm tiền vừa chăm gia đình vất vả nên rất cần sự quan tâm của các anh.
Trước kia, tôi và người yêu cũ đã yêu nhau được 2 năm. Chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và nghĩ rằng cả 2 sẽ đến được với nhau. Nhưng chúng tôi đã chia tay sau đó vì gia đình anh ngăn cản, còn anh thì không có bản lĩnh để đến với tôi. Chúng tôi đều biết nếu đến được với nhau thì cũng rất vất vả và cuộc sống sẽ khó khăn nên đã chấp nhận chia tay. Lúc đó tôi vừa buồn vừa hận anh.
Rồi thời gian cũng qua, tôi lấy chồng còn anh thì lấy vợ. Khi tôi lấy chồng, trong lòng tôi không có chút rung động nào của con tim. Tôi lấy anh ấy vì anh ấy rất tốt với tôi, anh biết quan tâm và sống tình cảm với tôi. Mỗi khi nhìn anh, tôi rất buồn và thương anh vì trái tim tôi không có chỗ cho anh. Anh không được tôi chăm sóc quan tâm như tôi từng quan tâm người yêu cũ.
Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng có cháu gái 2 tuổi nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới người yêu cũ và mỗi khi chồng về khuya thường làm cho tôi buồn.
Thật không ngờ, mấy tháng trước, người yêu cũ của tôi ra Hà Nội học và chúng tôi liên lạc trở lại, điều gì đến đã đến. Chúng tôi đã rất nhớ nhau và lao vào nhau. Tôi cũng có tội lớn với chồng nhưng tôi không thể chấm dứt được ngay với người yêu cũ. Nhưng chỉ sau vài lần gặp, tôi cảm thấy nhạt nhẽo dần với anh ấy. Đã vài lần anh ấy hẹn tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi thấy anh sống không bằng chồng mình và tôi thấy yêu chồng hơn tất cả.
Tôi không biết sau này chồng tôi có biết chuyện không nhưng tôi thấy trong cái rủi lại có cái may. Cũng từ giây phút này tôi đã toàn tâm toàn ý với chồng và con. Trái tim tôi đã có chỗ cho chồng tuy rằng hơi muộn màng nhưng tôi thấy vui vì điều đó.
Chúc mọi gia đình luôn hạnh phúc!