Nhớ mãi công ơn thầy cô!

Có không ít người thắc mắc hỏi tôi, sao lại có quá nhiều kỷ niệm về thầy cô đến vậy? Tôi không biết giải thích như thế nào cho phải. Chỉ biết, hình như tôi may mắn được học những người thầy, người cô không chỉ sâu về chuyên môn mà còn thương học trò hết mực. Hay tại bởi thời tôi đi học, tình thầy trò rất đậm? Cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết, giờ đây, dù đã hai thứ tóc, nhưng mỗi lần đến ngày 20-11, trong tôi luôn nôn nao nỗi nhớ thầy cô qua các thời kỳ. Những người thầy, người cô đã gieo vào tâm hồn tôi nhiều điều hay, lẽ phải. Nó xuất phát từ những việc làm hết sức bình dị mà nhân văn sâu sắc! Như chuyện tôi sắp kể dưới đây…

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_140685_nho-ma-i-cong-on-tha-y-co-.aspx