Nhớ... kịch

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 13 lượt xem

(HNM) - Đất Hà Nội có ngót nghét gần 20 đơn vị nghệ thuật hoạt động. Đủ các thể loại, từ chèo, tuồng, cải lương đến kịch nói, xiếc, ca múa nhạc. Tất cả đều là các đơn vị nghệ thuật quốc doanh, nghĩa là Nhà nước nuôi. Riêng kịch nói ít nhất có 5 đơn vị: Nhà hát Kịch nói Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch quân đội, Nhà hát Kịch Hà Nội và Đoàn kịch Bộ Công an. Thế nhưng lâu lắm rồi, những người yêu kịch nói không thấy đơn vị nào diễn ngoài rạp. Vở diễn gây xôn xao dư luận như lại càng hiếm...

Ngay từ khi người Pháp đưa nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam thì Hà Nội là nơi thích hợp nhất cho kịch nói. Từ vở "Chén thuốc độc" - vở kịch thuần Việt ra mắt khán giả trong những năm 20 của thế kỷ trước đã kích thích những người yêu sân khấu thành lập các nhóm kịch. Theo thời gian, Hà Nội xuất hiện nhiều nhóm kịch khác nhau và kịch nói trở thành đặc sản của Hà Nội. Đỉnh cao của bộ môn nghệ thuật này là những năm 80. Các rạp của Hà Nội dù không có máy lạnh như bây giờ nhưng tối nào cũng chật ních người xem. Đặc biệt là sau hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985, sân khấu Hà Nội bừng lên. Các vở: "Nếu anh không đốt lửa, Tôi và chúng ta, Mùa hè ở biển, Nhân danh công lý, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Ông không phải bố tôi, 15 ngày kháng án"... diễn tới hàng trăm suất vẫn chưa hết khán giả cho dù dân số Hà Nội lúc đó ít hơn thời nay rất nhiều. Các vở Tôi và chúng ta, Nhân danh công lý, Nếu anh không đốt lửa... có ngày diễn tới 3 suất. Thời ấy, sân khấu thật lắm người tài và tâm huyết. Đạo diễn có Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Phạm Thị Thành, Xuân Huyền... Tác giả kịch bản có Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Tất Đạt, Hoài Giao, Sỹ Hanh...

Nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ mất vì tai nạn giao thông năm 1988 nhưng kịch bản của ông vẫn được dàn dựng và tiếp tục làm nóng sân khấu Hà Nội nói riêng và sân khấu cả nước nói chung. Rồi các vở kịch nói thưa dần, leo lét như ngọn đèn và có lúc bị gió làm tắt. Có nhiều lý do giải thích cho sự vắng lặng của kịch nói. Người thì giải thích: bây giờ có nhiều loại hình văn hóa hơn nên khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn. Lại có người cho rằng, kịch nói không phản ánh được các vấn đề nóng bỏng của ngày hôm nay nên không đáp ứng được đòi hỏi của người xem dẫn đến khán giả xa kịch. Và còn nhiều nguyên khác: thiếu kịch bản hay, thiếu đạo diễn giỏi, thiếu người làm sân khấu có lửa... Tuy nhiên, mọi giải thích đều không thuyết phục được khán giả yêu sân khấu Thủ đô. Gần đây, trả lời phỏng vấn một tờ báo, nghệ sĩ Chí Trung, người tâm huyết với kịch nói mong muốn dựng một sân chơi như sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP Hồ Chí Minh) cho những người yêu kịch Thủ đô. Hy vọng mong muốn và quyết tâm của Chí Trung thành sự thật.

Có một người cũng chỉ buôn bán nhỏ ở Hàng Đào mê sân khấu đến kỳ lạ. Ông kể rằng, mỗi khi nỗi nhớ kịch nói cuộn lên là ông mua vé bay vào TP Hồ Chí Minh xem các vở ở Kịch Phú Nhuận đến 5B Võ Văn Tần, IDECAP... xong lại bay ra. Có thể nhiều người sẽ cho ông là "tâm thần" nhưng chuyện ông mê kịch nói là có thật. Người yêu kịch nói vẫn chờ đợi các rạp hiện đại ở Hà Nội sáng đèn, nhưng bao giờ thì chỉ có những người làm sân khấu mới có thể trả lời cho khán giả mê kịch. Hè này vẫn không có vở diễn nào...

Người Lái Đò

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang