Nhớ đất Phương Nam

Mỗi độ Xuân về lại nhớ đất phương Nam Nhớ cánh ong bay chở mật ngọt rừng tràm

Nhớ mái tranh nghèo bà mẹ Long An giấu ta dưới hầm bí mật
Ngày chiến thắng con chưa một lần trở về gặp mặt
Bao Xuân rồi mẹ có trách con không?

Nhớ Đồng Tháp Mười nước ngập mênh mông
Chú Sáu chú Năm chèo thuyền chở đạn
Tiếng cá quẫy, tiếng chim khuya gọi bạn
Nhớ đầm sen hồng, tiếng sếu gọi đàn vỗ cánh đón bình minh

Da diết nhớ con đò bên Vàm Cỏ Đông
Lưng áo bà ba đã chờ mà ta không sang kịp
Sông lỡ hẹn nên sông muôn đời xanh biếc
Ta lỡ chuyến đò này đành lỡ chuyện trăm năm

Nhớ bạn bè nơi cuối đất Hà Tiên
Các anh mang tuổi 20 lên Đồn Biên phòng Xà Xía
Hoa mai nở cùng anh bốn mùa nơi biên thùy nắng lửa
Rặng thốt nốt nhớ nhà nên hóa những hàng cau

Ta nhớ đêm trăng có tiếng đàn tài tử đất Bạc Liêu
Kênh Thoại Ngọc Hầu nhớ người mang gươm đi mở nước
Nghe hát Quốc ca ở Năm Căn càng thấy thiêng liêng khi nghĩ về Tổ quốc
Ước đến bao giờ được gặp người vợ thương chồng trong câu Dạ cổ hoài lang
Ước đến bao giờ gặp lại đất phương Nam…

Nguyễn Gia Bào

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giai-tri-van-hoa/nho-dat-phuong-nam-381050/