Anh cũng là dân địa phương, đứng câu cá ven bờ. Tôi tò mò nhìn vô giỏ đựng cá của anh, chẳng thấy con nào. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn câu. Đến khi mặt trời chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt trên biển, anh mới cuộn cần câu, lững thững xách giỏ cá về, với vài con cá bé xíu trong đó. Thấy tôi nhìn theo, anh quay lại cười: "Mai cô còn ở đây không?". Tôi cũng cười: "À, có khi còn đấy!". Vậy là quen nhau.
Chiều tối về khách sạn, tôi nhận được tin nhắn của anh. Sau mấy ngày nhắn tin qua lại, tôi nhận lời mời uống cà phê sáng với anh. Quán cà phê bên bờ biển vắng. Thuyền neo rải rác trên mặt biển, những tay lưới giăng dọc theo bờ, nhiều người đang cùng kéo lưới.
Anh kể cho tôi nghe về vùng biển trù phú, đầy ắp cá tôm... trong ký ức, khi anh còn là một cậu bé chạy lon ton giúp gia đình lựa cá mỗi sáng, hay đi cào bắt chan chan mỗi chiều. Lúc đó, anh chỉ vui buồn theo tay lưới đầy vơi của ba mẹ, chứ không có niềm vui, nỗi buồn nào khác. Rồi ba mẹ anh quyết định gom góp vốn liếng sắm thuyền ra khơi, với hy vọng thay đổi cuộc sống, lo cho anh ăn học. Anh vào thành phố với đầy những ước mơ... Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày ba anh nằm lại ngoài biển khơi, không bao giờ trở về nữa.
Anh về với mẹ trong ngôi nhà không còn bóng dáng của người trụ cột, nhưng đã gửi lại thành phố trái tim yêu! Người con gái ấy không thể rời thành phố theo anh, trong căn nhà chỉ mênh mang gió biển.
Bây giờ, sau mỗi chiều tan tầm, anh về chăm sóc mẹ, rồi xách cần câu ra bờ biển... Chỉ cần câu được vài con cá nhỏ đem về khoe với mẹ, để được nhìn thấy mắt bà lấp lánh, vẻ hài lòng, là đủ. Anh xem đồng hồ... rồi tạm biệt tôi để đi làm. Tôi nói với anh tôi còn ở trại sáng tác một tuần nữa, nhưng những ngày sau đó, tôi không gặp được anh. Gọi điện, anh không bắt máy; nhắn tin, anh cũng chẳng trả lời.
Mãi đến khi tôi về thành phố rồi, mới nhận được tin nhắn của anh: "Em có nhớ biển không?...".
Màn hình nhòe đi... Tim tôi nghe sóng vỗ...
Ngọc Trúc