Nhớ Thượng tướng Trần Sâm

Xem tin gốc 

QĐND - 36 tháng trước 110 lượt xem

Nho Thuong tuong Tran Sam

Khoảng giữa năm 1983, lúc đó tôi là cán bộ kế hoạch tổng hợp Văn phòng Bộ Quốc phòng, lần đầu tiên được dự một cuộc họp do Thứ trưởng Trần Sâm chủ trì. Cuộc họp ấy đã gây cho tôi một ấn tượng sâu đậm vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe một vị tướng đưa ra những nhận xét và kết luận rất tổng quát, nhưng cũng rất sâu về kỹ thuật và trang bị quân đội. Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, anh bạn bên Bộ Tổng tham mưu nói: “Cậu không biết đấy thôi, cụ làm Cục trưởng Cục Quân lực từ năm 1952, từng làm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nên mọi loại trang bị của quân đội đều thuộc lòng cả. Làm việc với cụ không lơ mơ được đâu, vì cụ là con người của quy chế và điều lệ đấy”.

Sau này, nghe các anh lớn tuổi kể lại, tôi biết rõ hơn: Ngay sau khi về làm Cục trưởng Cục Quân lực, ông đã bỏ ra nhiều công sức xây dựng chế độ báo cáo, nền nếp quản lý, kiểm tra quân số và trang bị. Bản trích ngang lý lịch để quản lý nhân sự, cách phân loại xe và vũ khí hiện nay về cơ bản dựa trên ý tưởng có từ thời đó. Thượng tướng Trần Sâm là một người am hiểu kỹ thuật không chỉ vì ông đã học và tốt nghiệp trường kỹ nghệ Huế (1935-1938), mà vì ở bất kỳ cương vị nào, cứ tiếp cận cái mới là ông đọc, học cho kỳ hiểu thấu đáo mọi vấn đề để luôn chủ động khi điều hành. Mấy chục năm chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật của quân đội trong điều kiện vũ khí trang bị của quân đội ta được đến từ nhiều nguồn, lại thường bị tổn thất trong chiến đấu và vận chuyển, Thượng tướng hết sức quan tâm đến vấn đề đồng bộ trang bị. Có lần đọc báo cáo về thực trạng trang bị tên lửa phòng không, ông cảm thấy không yên tâm, giao cho tôi xuống Quân chủng trực tiếp kiểm tra lại. Trước khi đi ông dặn: Nói các anh ấy kiểm tra lại sự đồng bộ giữa đạn, bệ phóng, đài điều khiển, cần cẩu lắp ráp, xe vận chuyển cơ động và các trang, thiết bị đảm bảo khác. Sau một buổi quần nhau với số liệu, mọi người đều nhận ra sự lo ngại của đồng chí Thứ trưởng là hoàn toàn có căn cứ vì nếu nhìn trên yêu cầu đồng bộ thì sức chiến đấu của các trang bị hiện có của bộ đội tên lửa còn khoảng cách khá xa so với nhận thức lạc quan trong bản báo cáo thống kê.

Tôi là người thích đọc sách, nhưng từ khi lên làm thư ký cho Thứ trưởng Trần Sâm, tôi học được phương pháp đọc và học theo chủ đề. Thời đó, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ phát triển mạnh diện tích cây cao su ở Tây Nguyên. Một lần vào công tác ở Binh đoàn 15, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Thứ trưởng trao đổi một cách rất tự nhiên với cán bộ Binh đoàn về việc chọn giống, ghép, trồng chăm sóc cây cao su. Tôi không biết ông đã đọc từ lúc nào mà hiểu sâu về cây cao su đến vậy. Tôi bỗng thấy ngượng vì mình là người giúp việc, mang tiếng đã học qua đại học mà lại đi sau thủ trưởng trong việc cập nhật kiến thức theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Ông là người như vậy, không bao giờ chấp nhận kiểu làm việc hời hợt. Là người có kiến thức rộng, luôn biết cách hóa giải các tình huống khó khăn, nhưng ông lại rất ít nói về mình. Có lần hai thầy trò nói chuyện với nhau về chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi hỏi ông: “Là người trong Bộ Tham mưu chiến dịch, thủ trưởng có biết ai nghĩ ra sáng kiến đào hầm ngầm đặt bộc phá đánh sập đồi A1 không ạ?”. Ông tủm tỉm cười: “Đánh mãi không được thì phải nghĩ ra sáng kiến thôi”. Mãi sau này, tôi mới biết ông là người đầu tiên đề xuất ý tưởng ấy với Cục trưởng Cục Tác chiến Trần Văn Quang để báo cáo lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước là thời kỳ Đảng ta bắt đầu khởi xướng công cuộc đổi mới. Là người được đề bạt chức Phó tổng tham mưu trưởng từ năm 1960, nhiều lần tham gia cùng Đoàn Chính phủ ta đi đàm phán về vấn đề viện trợ của các nước bạn Liên Xô, Trung Quốc, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Vật tư (1976-1982), là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nên Thượng tướng Trần Sâm rất am hiểu về kinh tế - xã hội. Ông là người luôn tâm huyết với các quan điểm mới. Ngay khi chưa có Nghị quyết Trung ương 2 khóa VI (ngày 9 tháng 4 năm 1987) về phân phối lưu thông, ông đã giảng giải cho tôi về sự cần thiết phải đưa thị trường về một giá. Ông cho rằng, giá cả là thước đo trong cơ chế thị trường. Một khi thị trường còn để hai giá thì không bao giờ có sự công bằng trong sản xuất và phân phối. Ông cũng là người đề nghị sớm chuyển việc đảm bảo đời sống cho bộ đội sang cơ chế thị trường. Từ cơ chế cả nước đảm bảo cho chiến đấu sang cơ chế thời bình, ông đã chỉ đạo cơ quan nghiên cứu vấn đề cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của nền kinh tế cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Ông luôn mong có một cơ quan kế hoạch tổng hợp giúp Bộ trong việc này.

Thượng tướng Trần Sâm, một con người đã dạn dày trận mạc trên chiến trường Quảng Trị, làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 4 từ thời kháng chiến chống Pháp rồi giữ qua nhiều trọng trách, nhưng ông luôn sống cuộc sống chan hòa, thương yêu mọi người. Tôi từng nghe kể chuyện này: Năm 1947, ông là Chính ủy Trung đoàn Thiện Thuật chiến đấu ở Quảng Trị, khi Tiểu đoàn 14 không giữ được vùng Cùa phải rút về Cam Lộ, Trung đoàn trưởng Hùng Việt vô cùng tức giận, lệnh cho cán bộ từ trung đội đến tiểu đoàn xếp hàng trước sân vận động và rút súng định bắn. Trước tình hình đó, ông nói như ra lệnh: “Đồng chí Hùng Việt không được làm thế. Khuyết điểm của cán bộ, tổ chức sẽ tùy mức độ mà kỷ luật. Đồng chí cho anh em về tổ chức lại bộ đội, tôi và đồng chí cùng anh em vào Cùa đánh địch”. Anh Hùng Việt hạ cơn nóng, cho súng vào bao rồi bảo: “Hôm nay may vì có Chính ủy Trần Sâm, không thì các anh đã ăn đạn của tôi rồi”.

Ở Thượng tướng Trần Sâm có cả sự sắc sảo trong chuyên môn, lại có cả sự quan tâm đến mọi người của người chính ủy. Với cấp dưới đáng tuổi con như chúng tôi, ông không chỉ động viên học tập, trực tiếp dạy bảo, mà còn chú ý chăm lo cả cuộc sống thường nhật. Có lần đi công tác miền Nam, biết tôi chưa từng biết mùi vị con cá bông lau, quả sầu riêng, ông đã nói chị Hòa, con gái ông ra chợ mua bằng được về đãi tôi. Trong gia đình, ông là người cha, người ông nhất mực yêu thương con cháu. Tôi không thể quên được ánh mắt tự hào đến long lanh của ông khi kể chuyện về cháu nội và các cháu ngoại. Những lần đùa vui với các cháu, trông ông vui, như trẻ lại hàng chục tuổi.

Thành ngữ có câu: Nói như ông tướng. Ai cũng nghĩ rằng tướng thì phải ăn to nói lớn, hét ra lửa. Tướng Trần Sâm thì ngược lại. Khi còn đương chức, nhà ở gần cơ quan, ông thường đạp xe đi làm cho tiết kiệm xăng xe nhà nước. Xuống đơn vị công tác, ông không đồng ý cho anh em thết đãi tốn kém. Ngôi nhà ông ở mưa lớn có khi dột xối xả, ông cũng không phàn nàn nhiều. Ông sống trong sạch và luôn giữ nguyên tắc. Có người cho rằng ông khiêm nhường giản dị đến thái quá. Còn tôi, được sống và phục vụ một thủ trưởng như Thượng tướng Trần Sâm, tôi học được nhiều điều, cả về kiến thức, ý chí vươn lên và cách sống.

Hôm nay, Thượng tướng Trần Sâm đã đi xa. Tôi viết bài này thay cho nén nhang tưởng nhớ một con người mẫu mực, đáng kính, một trong những người thầy trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu (Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang