Nhớ Tết ở trạm phẫu
Xem tin gốc
Sức Khỏe Đời Sống
- 29 tháng trước
87 lượt xem
Năm đó, giữa hai đợt chiến dịch truy quét tàn quân Pôn Pốt, đơn vị dừng chân trên đường mòn lưng chừng ngọn đèo có tên là đèo Khỉ. Sau một ngày hành quân leo lên ngọn đèo với những cua dốc đến chóng mặt, khi dừng chân thì mặt anh em trong đơn vị ai nấy đều nhăn nhó, méo xệch làm tôi tự hỏi có phải vì thế mà lính ta đặt tên cho đèo là đèo Khỉ không nhỉ? Đội phẫu chúng tôi nhanh chóng chiếm một khoảng ở bên bờ suối. Tất cả anh em không ai bảo ai vừa vứt ba lô đã lăn phịch thở dốc. Mặt trời đã khuất sau các tán cây đỉnh đèo. Giờ là mùa khô, rừng cây đang trút lá làm lộ ra những cành khẳng khiu, thêm nữa đạn pháo lại cầy xới thật xơ xác trông như một cô gái yếu ớt xanh xao vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh vậy. Chiều dần buông xuống, một làn sương như một tấm khăn voan mỏng rủ xuống rừng cây, dường như muốn che bớt đi những vết thương trên thân thể gầy guộc của mình. Nhìn rừng cây, tôi chợt nhớ đến một câu thơ "Em mong manh tựa rừng cây trút rời lá, gió chiều xào xạc xao xuyến mãi khôn nguôn...". Tự nhiên, lòng tôi chợt se lại một cảm giác bùi ngùi, xót thương khẽ dâng lên. Chiều buông hẳn xuống, hơi lạnh của sương, của núi đá tỏa lan dần. Xa xa, thỉnh thoảng một vài tiếng mìn nổ thưa thớt, lạnh lùng đầy vẻ đe dọa như muốn làm tăng thêm cảnh buồn của một chiều xa nhà. Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Thấm thoắt một năm đã trôi qua, năm ngoái tôi vẫn còn là một sinh viên quân y thư sinh, Tết đến tôi còn cùng lũ bạn đi vui đón giao thừa, phó mặc việc chuẩn bị giao thừa cho mẹ và chị gái. Một nỗi buồn nhớ nhà da diết dâng lên. Giờ này chắc cha, mẹ và chị gái tôi đang chuẩn bị luộc bánh chưng, hẳn là mọi người nhớ tôi nhiều lắm. Chợt nhìn quanh, thấy mấy anh em ai nấy mặt mày trông buồn thiu, toàn lính trẻ Tết mới xa nhà lần đầu chắc đang nhớ nhà nhiều lắm. Phải làm cho mọi người vui lên, dù sao giờ tôi đã là một bác sĩ trưởng đội phẫu, là anh cả của đơn vị, mọi người đều sẽ trông vào tôi. Tự nhủ vậy, tôi bèn phân công anh em trong đội phẫu chia nhau ra người kiếm củi nhó
Bao năm trôi qua, mỗi khi Tết đến xuân về với đầy đủ bao nhiêu thứ đón xuân: nào bánh chưng, nào kẹo, nào thịt mỡ, dưa hành... nhưng không hiểu sao tôi không thể quên được mùi thơm nồng kèm mùi khen khét của cua suối nướng đón giao thừa năm đó và lúc đó, những khuôn mặt thân thương của đồng đội cũ lại hiện lên rõ mồn một trong tôi.
BS. Minh Anh
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tên người