Từng dòng, từng dòng...Mẹ như thấy lại hình ảnh con bé bỏng phải đi bệnh viện lần đầu, mẹ đã sợ hãi đến lặng người, nhưng mẹ không dám khóc mà tự nhủ mình phải can đảm lên, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, con sẽ khỏe thôi mà. Mẹ nhớ đêm thức trắng khi con sốt mọc chiếc răng đầu đời. Lời bập bẹ “ba ba má má” đầu tiên của con làm ba mẹ đến mất ngủ vì hạnh phúc.
Ngày con tự nói qua điện thoại “Con nhớ mẹ nhiều lắm” khi mẹ gọi con từ cơ quan, mẹ hiểu rằng con gái mẹ đã khôn lớn thật rồi, con đã có thể tự biểu lộ tình yêu thương của mình. Mẹ ghi thêm vào trong nhật ký rằng, ngày hôm nay con gái mẹ đã “trưởng thành” rồi...
Rồi những lo lắng vụn vặt của người mẹ ngày đầu tiên phải xa con, để con được đi mẫu giáo, để con “hội nhập” vào cuộc sống. Mẹ nhớ mãi buổi trưa đầu tiên ấy, mẹ ra ca ở nhà một mình, không có con bên cạnh như hồi nào giờ. Cảm giác thật khó tả phải không con? Mẹ hình dung con của mẹ giờ này đang ở nhà trẻ, chắc sẽ thấy cô đơn, sợ hãi và nhớ mẹ. Chắc là con sẽ khóc, sẽ tủi thân, sẽ không hiểu vì sao...
Nhưng con ơi, rồi con sẽ quen dần, sẽ hiểu rằng mẹ sẽ chẳng thể nào ở bên con mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi được. Mẹ chỉ có thể chắp cho con đôi cánh, và con chập chững tự bay lên, bay lên, con nhé.