Hãng AP đăng bài viết về cảm nhận của những người lính phá bom tại Iraq sau khi xem The Hurt Locker - bộ phim nói về công việc của họ.
Lấy bối cảnh mùa hè năm 2004, bộ phim kể về cuộc sống của một nhóm gồm 3 chuyên gia tháo kíp nổ bom mìn (EOD) của quân đội Mỹ làm việc tại Iraq. Trong công việc hàng ngày của họ, cái chết có thể ập đến mọi lúc, mọi nơi. Mark Boal, một phóng viên tự do từng gắn bó với một đội EOD tại Iraq vào năm 1994, viết kịch bản phim.
Nhưng trung sĩ William James – một trong 3 nhân vật chính – nhận được những đánh giá trái ngược nhau từ các chuyên gia phá bom thuộc lữ đoàn 4, sư đoàn thiết giáp số 1 tại Iraq. Theo họ, đoàn làm phim đã lạm dụng quyền tự do trong điện ảnh khi mô tả binh lính như những kẻ thích nổi loạn, trong khi không tái hiện được các chi tiết thực tế về tình hình chiến sự. Họ cho rằng James là kẻ tự tin thái quá, không tuân theo các nguyên tắc an toàn trong công việc phá bom và xem thường sự an toàn của bản thân. Nhiều lính EOD chỉ ra rằng người xem có cảm giác James là kẻ nghiện phá bom.
“Anh chàng James đó chạy và bắn một cách liều lĩnh giống như những tên cao bồi, nhưng đó không phải là mẫu người đặc trưng của chúng tôi”, Trung sĩ Jeremy Philips, trưởng một nhóm chuyên gia phá bom ở tỉnh Maysan thuộc Iraq, nhận xét.
Philips – 30 tuổi và tới từ thành phố Fayetteville thuộc bang North Carolina – nói rằng chân dung của chuyên gia phá bom trong phim “bị thổi phồng quá mức và không thích hợp'.
Stephen Dobbins, một phi công chuyên hỗ trợ các đội phá bom dưới mặt đất, khẳng định sự tự tin thái quá của nhân vật chính có thể đưa cả đội vào những tình thế nguy hiểm.
“Các trưởng nhóm của chúng tôi không có kiểu tự tin quá mức như vậy. Nếu họ có tính cách ấy, họ sẽ không được chỉ huy”, anh nói.
Phần lớn lính phá bom cáo buộc bộ phim miêu tả những tình huống không bao giờ xảy ra trong vùng chiến sự, như cảnh lính phá bom bước vào các ngõ hẻm tối tăm một mình hay phóng xe máy quanh Baghdad mà không có sự hộ tống của các phương tiện cơ giới quân sự.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng có thành viên EOD nào hâm mộ The Hurt Locker.
“Mặc dù nhân vật chính được tô vẽ hơi quá đà, nhưng tôi thực sự thích bộ phim”, binh sĩ William Adomeit, 31 tuổi và tới từ thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada, nói.
Ngoài giải Phim xuất sắc, The Hurt Locker còn đoạt 5 giải Oscar nữa, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc dành cho Kathryn Bigelow. Đây là nữ đạo diễn đầu tiên đoạt giải cao nhất trong lịch sử 82 năm của giải Oscar.
6 năm đã trôi qua kể từ khi câu chuyện trong The Hurt Locker xảy ra, song các vụ nổ bom vẫn là mối đe dọa chính đối với người dân Iraq. Hàng ngày các đội phá bom vẫn phải tìm kiếm những nơi giấu vũ khí và đối phó với các cuộc tấn công bằng đạn cối, nhưng bản chất công việc của họ đã thay đổi đáng kể từ năm 2004, khi câu chuyện trong phim diễn ra.
Trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị rút hết binh lính chiến đấu khỏi Iraq vào tháng 9 năm nay, các nhóm phá bom của Mỹ đang huấn luyện người Iraq để họ có thể thực hiện công việc nguy hiểm này. Nhiệm vụ mới khiến các chuyên gia phá bom của Mỹ không phải ra thực địa. Thay vào đó họ truyền kiến thức và kỹ năng cho người Iraq trong những phòng học.
“Chúng tôi chưa từng được đào tạo để trở thành giáo viên hay cố vấn. Đó là thứ mà chúng tôi phải tự tìm hiểu”, trung sĩ Andrew Krueger, 24 tuổi và tới từ thành phố Greeley, bang Colorado, nói.
Thu thập thông tin về những phần tử chế tạo bom là một nhiệm vụ thường xuyên của chuyên gia phá bom. Họ luôn nghiên cứu những quả bom bị vô hiệu để tìm manh mối. Song các bộ phận từ những quả bom không phải là thứ mà họ được phép mang về nhà.
Nhân vật chính của phim – do nam diễn viên Jeremy Renner đóng – có thói quen để các bộ phận của bom dưới gầm gường. Nếu ở ngoài đời, anh có thể bị kết tội.
Những chuyên gia phá bom của Mỹ luôn xem xét từng mảnh bom để tìm manh mối có thể giúp họ xác định danh tính những kẻ chế tạo bom.
“Mỗi chuyên gia chế tạo bom có một kiểu riêng. Họ chỉ sử dụng một loại băng dính hay một loại pin nào đó”, Philips nhận xét.
Bộ đồ bảo vệ của chuyên gia phá bom trong phim cũng tương phản với thực tế. Trong phần lớn thời gian chúng được đặt trên giá trong xe của đội EOD. Ngay cả những robot – phụ tá đắc lực của chuyên gia phá bom – cũng hiếm khi xuất hiện tại Iraq do người Mỹ chỉ sử dụng chúng để đối phó với những quả bom hẹn giờ hoặc được điều khiển từ xa.
Chuyên gia phá bom nói họ không bao giờ mặc bộ đồ bảo vệ ngay từ đầu mà chỉ dùng nó khi không còn cách nào khác. Điều đó có nghĩa là họ sẽ sử dụng mọi thứ để luôn ở xa bom và tối đa hóa mức độ an toàn. Vì thế cảnh tượng những lính phá bom mặc bộ đồ chuyên dụng ngay từ đầu và tới sát quả bom để phá là những tình tiết không thực tế.
Nhưng các chuyên gia phá bom ở Iraq thừa nhận bộ phim phản ánh đúng một thực tế. Đó là họ luôn cảm thấy sung sướng khi vô hiệu hóa thành công những quả bom. Giờ đây, do tình hình an ninh trên khắp đất nước Iraq đã được cải thiện, họ ngày càng có ít việc để làm.
“Nếu chúng tôi thực hiện mọi thao tác thật chậm và chẳng có gì xảy ra thì có nghĩa là chúng tôi đã làm đúng”, Dobbins nói.
Minh Long
