Nhắn tìm đồng đội

VTV - 

Nhan tim dong doi

VTV.vn xin giới thiệu bài viết của ông Dương Quang Minh, thành viên của Hội đồng Duyệt, Đài THVN. Bài viết là lòng biết ơn thành kính, sự tri ân với những người con đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2010), chương trình “Nhắn tìm đồng đội” của VTV (Truyền hình Việt Nam) truyền đi di ảnh các anh: Dương Văn Thông (Quảng Bình), Nguyễn Xuân Bình (Hà Tĩnh), Trần Doãn Nam, Hồ Sĩ Phương (Nghệ An), Hoàng Trung Cao, Nguyễn Quang Bân, Đỗ Văn Sửu, Lê Đăng Tính, Lê Văn Chúc, Nguyễn Ngọc Mừng (Thanh Hóa), Lê Văn Thăng (Ninh Bình), Lê Văn Hiên, Lâm Huy Tỉnh, Đoàn Thắng Lợi, Ngô Gia Tươờng (Nam Định), Trần Viết Đạt (Hà Nam), Nguyễn Văn Bình (Bắc Ninh), Vũ Đình Chúc, Vũ Ngọc Nghi (Yên Bái), Đào Văn Luyến (Quảng Ninh), Lê Văn Bàng (Vĩnh Phúc), Vũ Văn Tâm, Đinh Văn Hồng (Hưng Yên), Trần Văn Hạnh (Tuyên Quang), Lương Văn Tuất, Phạm Mạnh Đức, Trần Đắc Quynh, Nguyễn Xuân Ngạch (Hải Dương), Nguyễn Hữu Cân (Hải Phòng), Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Chan, Vũ Xuân Thu, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thế Thìn, Đặng Đình Thành, Hồ Tiến Kiêm (Hà Nội)…

Các liệt sĩ kính yêu ơi! VTV liên tục đưa tin các anh trong chương trình “Nhắn tìm đồng đội” (do Ban biên tập Quân đội đảm nhiệm) suốt ba thập niên nay rồi và hãy còn nhắn tiếp khi đang còn một liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, một gia đình liệt sĩ đang còn thao thức.

Những người làm truyền hình khi nhận được tin nhắn của các gia đình, đồng ngũ và địa phương liệt sĩ gửi tới, là khẩn trương lên chương trình, ghi hình, phát sóng rồi nhận tin phản hồi... Từ cán bộ lãnh đạo, đến biên tập viên, công nhân kỹ thuật, nhân viên phục vụ... đều chung tâm niệm là làm tốt nhất công việc, coi đây là những nén hương lòng góp sức cùng toàn dân tưởng nhớ và biết ơn liệt sĩ.

“Hội đồng nghiệm thu VTV” có vinh dự được góp phần chăm sóc chương trình này cũng chung tình cảm ấy. Nhìn những gương mặt còn trẻ của các liệt sĩ trên màn hình, tôi nhớ việc làm tâm đức của thiếu tướng Nguyễn Chuông. Ngày ông về hưu, nhà nước dành cho mảnh đất nhỏ làm nhà. Xây xong nhà, ông xây tiếp cái am thờ các chiến sĩ của mình. Hàng ngày hòa vào khói nhang ông thắp lên là lời ông thầm thì: “Các em ơi! Các em đã từng lặn lội cùng anh vào sinh ra tử, không may nằm lại dọc đường. Anh may mắn thoát chết, lập cái am này đón các em. Các em hãy về đây, quây quần cùng anh”. Thiếu tướng còn dặn con cháu, sau khi ông mất, nhớ hương khói đủ đầy cho những người lính của ông trước, rồi mới cho ông.

Lại nhớ thêm tâm sự của cựu chiến binh Văn Chẩn. Hè 2005, tôi được anh mời đến thăm trang trại ở ngoại thành Hà Nội. Trong lúc dạo quanh hồ nước thanh bình, anh dẫn tôi tới ngôi miếu nhỏ thơm khói hương bên gốc đa đang độ lớn, giới thiệu: “Đây là cõi thiêng của tôi, tôi thờ liệt sĩ tên Sinh”. Rồi anh bùi ngùi kể: “Trong một trận chống càn ở Khu Năm, Sinh vừa chạy vừa bắn, đánh lạc hướng một đại đội Mỹ, giải vây cho đồng đội. Thấy Sinh đơn chiếc, lính Mỹ hạ trực thăng vây bắt, rồi buộc anh vào càng máy bay dong trên bầu trời cho đến chết. Nhìn cảnh tuợng ấy, đồng đội đứt từng khúc ruột. Riêng tôi và Sinh đã bao lần cùng vào sinh ra tử. Có lần ngủ chung hầm bí mật, Sinh nói: “Hai ta kết nghĩa anh em. Hết chiến tranh, cậu về nhà tớ, tớ gả cho cô em gái đẹp người, đẹp nết”. Kể đến đây đôi mắt Văn Chẩn nhòa lệ. Mắt tôi cũng nhòa lệ theo.

Mắt tôi nhòa lệ lúc ấy, hẳn do có chung tình cảm với hai cựu chiến binh Văn Chẩn và Nguyễn Chuông. Còn lúc này, nhòa lệ do ngắm nhìn di ảnh của các liệt sĩ cùng thế hệ, có những người cùng năm sinh tháng đẻ với tôi, qua chương trình “Nhắn tìm đồng đội” của VTV. Các anh đã hy sinh giữa tuổi thanh xuân đầy mơ ước mà chưa tìm được phần mộ.

Đêm Vọng - Hà Nội, 7/2010

Tác giả : Dương Quang Minh

Ý kiến bạn đọc (0)

Tin mới