Nhà của anh Nguyễn Thanh Hiếu trước khi "khắc phục hậu quả".
(LĐ) -
Bà cụ, nghe chúc: "Ăn tết vui vẻ", đã vặn ngược: "Lấy gì mà ăn?", khiến khách thăm tự nhiên bối rối...
"Không có ba, mặc áo mới làm gì"!
Ngôi nhà sát đường, lấy đường làm sân chơi cho trẻ, làm chỗ dựng xe mỗi khi đón khách. Bước lên thềm, đặt chân qua bậc cửa, đập vào mắt tôi là chiếc bàn thờ nghi ngút khói nhang. Không gian chật chội, xo xúi, ẩm thấp, khiến chỗ thờ cúng mới kê dọn thành "chướng ngại vật" gây vướng víu, khó chịu.
Trái với không khí u ám, cũ kỹ, mòn mục, cáu bẩn, thê lương chung quanh, người đàn ông trong di ảnh lại là điểm sáng trớ trêu, ngang tức. Bức ảnh có lẽ chụp cho một sự kiện trọng đại của đời người, "nhân vật" trịnh trọng diện complet, thắt cà vạt, sự khỏe khắn, trẻ trung, sung mãn ngời ngời như muốn trùm lấp hết nét ngượng nghịu, nghiêm trang phảng phất.
Chủ nhân chân dung điển trai, căng tràn nhựa sống đó là Bùi Văn Thu - một trong hai nạn nhân của "cái chết sinh đôi" làm chấn động vùng Diêu Trì - Phước Lộc những ngày tả tơi lũ bão số 11. Trường hợp xấu số còn lại, không ai khác hơn là anh ruột Thu, Bùi Văn Chánh. Tuổi họ mãi mãi dừng lại ở con số 42, 46.
Giờ đây, trong căn nhà ọp ẹp của Thu tại đội 6, thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, bà Nguyễn Thị Qườn, 70 tuổi, người mẹ khốn khổ từng cùng lúc tức tưởi đội lên đầu hai vành khăn tang trắng lốp đang thảng thốt chắp nối những hình ảnh hãi hùng tối 3.11 năm ngoái: "Không đứa nào giỏi giang, hiếu thảo bằng thằng Chánh. Nhà tận bên đội 9 (cùng thôn Diêu Trì- NV), mưa gió bão bùng, nước nôi lênh láng, nó vẫn sấp ngửa chạy về thăm mẹ sống chết ra sao. Nó vô, chưa thấy người đã nghe tiếng: "Anh năm về đây, chú bảy mày đâu?".
Biết thằng Thu ra ngoài lộ mua gói thuốc, nó dặn dò tôi mấy câu rồi quày quả quay đi. Trên đường về, cách nhà khoảng 50m thì sóng lật úp; ba người cùng thuyền, nhưng Trời chỉ kêu tên anh em nó. Xác chúng quẩn quanh một ngày, một đêm trong làng, ngoài ruộng, phải đến cuối ngày 4.11 mới tìm vớt được".
Cái chết của anh em Bùi Văn Chánh để lại trên cõi đời một bà mẹ đau khổ đến hồi lú lẫn, hai quả phụ bệnh tật đầy mình, chết lên chết xuống và tổng cộng 6 đứa trẻ. Con người anh đang tuổi ăn tuổi lớn, vô nghề vô ngỗng. Con người em thì trứng gà trứng vịt, hỉ mũi chưa sạch, ngơ ngác hoang mang. Hai trong số ba đứa con anh Thu đang cùng bà nội tiếp khách lạ là tôi.
Đứa út, Bùi Trương Định, ngồi trong lòng bà Qườn, thỉnh thoảng lại vặn mình trườn qua phía bàn thờ, khóc chậm chẹo: "A ó, a ó, a on ó" (ba đó, ba đó, ba con đó). Nhưng thằng anh, Bùi Công Tiến, mới làm tôi thắt gan, thắt ruột nhiều hơn. Thằng bé 5 tuổi, học mẫu giáo trường xóm mà già dặn, khôn ngoan, đối đáp thưa gửi trôi chảy, gãy gọn như thể số mệnh đã chọn nó để trút lên vai cái gánh nặng rường cột về sau! Bà Qườn kể, mấy tháng đầu khi anh Thu vắn số, hễ chơi đâu, nghe ai nhắc tới ba là nó chạy biến về nhà, nằm vật ra giường nức nở. Nghe tôi hỏi, mẹ mua áo mới cho con chưa, nó cúi đầu: "Con không cần áo mới. Không đi đâu hết, tết con ở nhà với ba".
Mẹ của Tiến, Định là chị Trương Thị Kim Liên vừa giặm lúa ngoài đồng về. Nhìn dáng tất tả, mỏng manh, xiêu đổ của chị, cách chị chống gối bước từ đường lên thềm nhà, phủi vội đôi chân trần lấm láp bùn đất rồi chậm chạp, run rẩy mồi lửa, thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, tôi bất giác nghĩ tới con đường số kiếp lê thê của gia đình mẹ góa, con côi này.
Thể trạng chị Liên ốm yếu, hay khó thở, nhức đầu, chóng mặt. Hồi còn sống, chuyện lớn chuyện nhỏ, ruộng nương, giỗ chạp, nội ngoại, phải trái... anh Thu "gánh" hết. Nghề đập đá nung vôi 3 triệu đồng/tháng, cộng 3 sào ruộng nước, cộng 600.000 đồng chế độ gia đình liệt sĩ của bà Qườn, không nhiều nhặn gì, song cũng đủ đắp đổi. Nay, Liên phải gắng gượng thay chồng phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy con thơ. "Có lúc cõng bình phun thuốc sâu trên lưng, loay hoay một hồi, cả thuốc lẫn người quay lơ giữa ruộng"- chị Liên thở dốc.
Diêu Trì là một trong những địa phương của Tuy Phước bị bão số 11 tàn phá nặng nề nhất, với 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản lên đến 80 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND thị trấn - cho biết, hoạt động cứu trợ thiên tai còn tiếp diễn sang... tháng 3.2010. Đến nay, từ nhiều nguồn, đã có 2 tỉ đồng hà hơi tiếp sức giúp người dân sau lũ. Chủ nhật, 31.1 vừa qua, gần 8 tấn gạo được chuyển xuống cho các thôn Vân Hội, Diêu Trì, Luật Lễ. Một lượng hàng như vậy cũng được thông báo sẽ về sau tết. Ngay chương trình "Đỏ lửa ngày tết" do UBND tỉnh phát động, điểm đến đầu tiên cũng sẽ là cư dân vùng lũ".
Mẹ già và những đứa con côi trong gia đình anh Thu những ngày giáp tết. . Nghèo và ngặt
Tại tổ 1, khu vực 2, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, kíp thợ 4 người sửa nhà cho Nguyễn Hữu Hiếu đang đánh vật bên đống vôi vữa, cát đá ngổn ngang cạnh một bờ vực hun hút hơn 5m - dấu tích còn lại của đợt cũ lịch sử số 11 gây ra. Hơn hai tháng sống chung với di sản hầm hố, lở lói do lũ để lại, anh Hiếu mới bắt tay "khắc phục hậu quả". Cập rập, nên buộc phải vắt chân lên cổ chạy đua với năm cùng tháng tận. Hiếu giải thích: Muốn sớm cũng không được vì còn chờ chính sách hỗ trợ. Tháng trước được thông báo sẽ nhận suất 5 triệu đồng. Trước mắt, Hiếu đầu tư trọn gói 15 triệu.
Không đủ, nhưng "có còn hơn không". Trận lụt vừa qua, ngoài xác nhà, gia đình Hiếu chỉ kịp giữ lại con bò sau rất nhiều nỗ lực. Con vật bỗng được việc ra phết bởi chủ nhân nó lờ mờ tìm thấy lối ra cho bài toán huy động thêm 10 triệu đồng ở thời khắc năm hết, tết đến. Là công nhân sản xuất gỗ dăm, lương tháng hai vợ chồng xê dịch từ 2,2 đến 2,3 triệu, lấy đâu "trám" vô chỗ thiếu hụt con bò để lại? Hiếu tuồng không dám nghĩ xa hơn cái triển vọng dây chưa chỗ đại lý vật liệu: "Tới đâu hay tới đó, mình vầy chả lẽ người ta... xúc đất đổ đi!". Hiếu khuyên tôi đừng làm anh "nhức đầu thêm" vì kiểu vân vi, cà kê hỏi chuyện tết nhất!
Nguyễn Hữu Hiếu "bí" một thì người hàng xóm trùng tên cả anh Nguyễn Thanh Hiếu "bí" mười. Thanh Hiếu là "cố nhân" của tôi. Cho tới giờ, tôi vẫn quên sao được khuôn dạng rúm ró, ủ rũ, suy sụp cùng cực của người đàn ông 44 tuổi này trong chuyến viếng thăm sau lũ. Ngôi nhà kiên cố của anh vỡ vụn như chiếc bánh tráng. Phần sót lại, dưới thì "đứt chân", trên nứt nẻ, rêm nát, bong tróc.
Còn nhớ Thanh Hiếu trong bộ quần áo rách tươm, da dẻ bợt bợt, tứa máu vì ngâm nước, vì gai cào, đã đứng khóc ngon lành: "Chúng tôi chạy vòng quanh khắp nhà. Chạy tới đâu thấy rung chuyển tới đó, tiếng gạch ngói, bêtông bị vặn vỡ kêu răng rắc. Chỉ riêng ngôi nhà, lũ đã cướp trắng của tôi hơn 100 triệu đồng".
14 người già trẻ, gái trai gia đình Thanh Hiếu may mắn thoát chết nhờ "sáng kiến" nhảy bổ vô lùm tre trước khi được lực lượng cứu hộ của Quân khu V giải thoát. Gặp lại Hiếu, vẫn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm: "Không chi khổ bằng trời hành anh ơi. 75 ngày qua, chúng tôi sống chui rúc dưới một tấm bạt che tạm, chịu trận bởi đủ cung bậc nóng lạnh, ngột ngạt, ô uế, hỗn tạp. Nhà sửa chưa xong, tôi cũng hối vợ con dọn hết vô đây. Anh nhắc tết làm tôi rớt nước mắt. Không chiếu đất, màn trời là... tết rồi".
Thanh Hiếu thay vì nhận 12 triệu đồng cho suất hỗ trợ đối với người có nhà sập hoàn toàn, đã may mắn được một chi nhánh ngân hàng thương mại tại Quy Nhơn giúp 30 triệu. Anh vay mượn thêm 20 triệu nữa để công trình "tái thiết" có diện mạo như ngày nay. Nhà "gần như mới" mà cha con ai cũng mặt ủ, mày chau. Cha thì suýt bị nhà thầu cắt ngang 3 triệu tiền "thuế" (chúng tôi can thiệp, "đòi" lại được) và lơ lửng chung thân với món nợ 20 triệu đồng.
Con (chị Nguyễn Thị Thanh Hương) làm công nhân đứng máy ở Cty Ánh Việt, suốt 2 tháng nay bị nợ lương, đẩy cả nhà vào tình cảnh chạy gạo long tóc gáy. Hương nói về tình trạng nhàn rỗi hiện tại: "Công nhân nghỉ việc đòi lương, tới công ty cũng chỉ mất công chứ làm gì"!
Xuân Nhàn
