Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 - Câu chuyện âm nhạc của 50 năm

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 14 lượt xem

Nhac sy Nguyen Anh 9 - Cau chuyen am nhac cua 50 nam

KTĐT - 50 năm theo đuổi âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã ghi dấu trong lòng giới mộ điệu nhiều thế hệ bằng nhiều ca khúc: "Buồn ơi, chào mi", "Không", "Ai đưa em về", "Bơ vơ"... 73 tuổi, Nguyễn Ánh 9 vẫn mê mải bên cây dương cầm, cống hiến từng phút giây của cuộc đời mình cho âm nhạc Việt.

Trong câu chuyện âm nhạc của riêng mình và của nhạc Việt suốt 50 năm mà ông theo đuổi, luôn ẩn chứa điều gì đó thật mong manh…

Từ chàng công tử thành anh nhạc công nghèo

Những năm 40 của thế kỷ trước, gia đình Nguyễn Ánh 9 được xếp vào hàng khá giả. Ông là đại công tử con nhà giàu, được chăm sóc chu đáo, được học trường nội trú của "Tây". Theo thông lệ, cậu học trò Nguyễn Đình Ánh sẽ trở thành một người có học vị danh giá chứ không phải là một nhạc sỹ mang nghệ danh Nguyễn Ánh 9 như bây giờ?

- Những ngày học nội trú ở Đà Lạt, tôi quen nhạc sỹ Hoàng Nguyên (tác giả của Tà áo tím, Ai lên xứ hoa Đào, Sao em không đến…) và được ông dìu dắt vào con đường âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp Tú tài 2, qua sự giới thiệu của nhạc sỹ Hoàng Nguyên, tôi tham gia chương trình Tuổi xanh của Đài phát thanh Sài Gòn và Đài phát thanh Đà Lạt. Từ đó, tôi mê đắm dương cầm. Năm 18 tuổi, tôi nói với ba mẹ là muốn đi tập đàn chứ không muốn học. Khuyên can không được, ba giận dữ nói rằng nếu đi học thì ba mẹ nuôi, nếu đi đàn thì tự kiếm sống nuôi thân. 18 tuổi, ý chí thanh niên phiêu bồng đầy trong tinh thần, hơn nữa, "dân" học trường tây cũng "nhiễm" cách sống độc lập rất tây, rất mạnh mẽ nên tôi chấp nhận ra đi, không ngại con đường phía trước đầy gian nan, chỉ cần được sống với niềm đam mê của mình.

Và chắc chắn con đường âm nhạc không toàn màu hồng…?

- Rời bỏ cuộc sống phong lưu khá giả, tôi bước ra đời và nhận ra cuộc sống người nhạc công luôn khó khăn, vất vả. May mắn khi đó, tôi có người bạn đang làm ở phòng trà Anh Vũ (Đà Lạt) thì được nhận học bổng du học nước ngoài. Khi bạn đi, tôi xin thế chỗ làm. Ban đêm tôi làm việc cho phòng trà, ban ngày lấy đàn của họ để tập, cứ mỗi ngày như thế, mỗi ngày một tiến lên. Những năm tháng sau chiến tranh, đời sống ai cũng vất vả, người nhạc công chơi dương cầm như Nguyễn Ánh 9 lại càng nhiều khó khăn hơn. Sài Gòn không có chỗ vui chơi, ai cũng mải mê kiếm sống mà người chơi dương cầm như tôi muốn có chỗ làm thì phải có những tụ điểm dancing. Dancing ở Sài Gòn không có, cả gia đình tôi khi đó cũng sang Campuchia kiếm sống.

Có khi nào ông ân hận về quyết định rời bỏ cuộc sống phong lưu?

- Đến giờ chưa bao giờ tôi ân hận vì quyết định của mình. Nguyễn Ánh 9 nghĩ rằng đó là con đường định mệnh, có lẽ cũng nhờ những khó khăn của gia đình mà tôi quyết tâm hơn, chứng minh cho ba mẹ thấy là cái nghề nhạc công không phải xướng ca vô loài. Sau khi ba mẹ qua đời, tôi bàng hoàng mở cánh tủ và nhận thấy tất cả những bài nhạc của mình viết, ba đều giữ gìn cẩn thận trong tủ. Khi đó tôi mới hiểu, không phải là ba chê trách mình, không thương mình mà là bởi ba luôn lo cho mình một cuộc sống yên ấm, công việc đàng hoàng để yên phận và được sống khá giả.

Cả cuộc đời Nguyễn Ánh 9 sẽ gắn bó với cây đàn, nhưng cơ duyên nào giúp ông sáng tác ca để có những ca khúc để đời như "Buồn ơi, chào mi", "Ai đưa em về", "Bơ vơ"…?

- Một lần, nhân chuyến sang Nhật biểu diễn, Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi là nhạc công đi theo đệm đàn. Trong lúc đợi thang máy, chợt Khánh Ly hỏi tôi: "Mày còn thương nó không?". Sẵn cây guitar trên tay, tôi gẩy nhịp và cất tiếng hát nghêu ngao: "Không!Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…". Khi trở về Việt Nam , Khánh Ly gợi ý để tôi "thêm mắm thêm muối" viết thành bài hát. Và cô ấy là người đầu tiên thu âm ca khúc "Không" này. Bắt đầu từ ca khúc "Không", tôi tập trung hơn vào sự nghiệp sáng tác và đã có nhiều ca khúc nổi tiếng.

Âm nhạc không có đường kết

Tiếp cận với âm nhạc thế giới từ rất sớm, khi trở về nước, nhìn nhạc Việt đang thu mình trong một góc nhỏ, ông tiếc gì không?

- Tôi luôn khát vọng đem âm nhạc Việt Nam mình đi khắp thế giới. Có lần tôi đàn cho người nước ngoài nghe những ca khúc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, họ đều bảo: Sao nhạc Việt Nam hay quá vậy? Và thắc mắc sao mình không có những bản nhạc độc tấu đưa ra nước ngoài? Thơ văn Việt Nam hay lắm, đẹp lắm tại sao lại cứ phải đi sử dụng nhạc nước ngoài, thơ văn của nước ngoài. Nhưng những người đưa được âm nhạc Việt ra thế giới không nhiều. 73 tuổi, 50 năm gắn bó với âm nhạc, tôi vẫn chưa thực hiện điều mong muốn này.

Hai người con trai là Nguyễn Quang và Nguyễn Quang Anh cũng nối nghiệp ông. Phải chăng nhạc sỹ muốn họ thực hiện tiếp những điều mà ông còn đau đáu?

- Tôi cho rằng, âm nhạc hôm nay phải hay hơn hôm qua, âm nhạc mênh mông lắm, đi hết cả đời vẫn chưa có đường kết. Chưa khi nào tôi thấy thỏa mãn với điều mình đã làm. Tôi luôn dạy 2 người con trai của mình cần phải có một tình yêu âm nhạc thực sự, mình phải biết nâng niu nó, hãy yêu cây đàn như người yêu của mình, phải trân trọng, thương yêu, đừng bỏ bê nó, bỏ nó thì nó bỏ mình tức khắc.

Có khi nào ông nghĩ cái bóng của mình quá lớn nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của con?

- Tôi rất tự hào về các con trai của mình, nhưng tôi vừa không giúp chúng dễ dàng thăng tiến mà còn làm ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp. Tôi hy vọng với tình yêu âm nhạc, các con sẽ vượt qua tôi để có những thành tựu cho cá nhân và cho âm nhạc Việt Nam .

Xin cảm ơn ông!


Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang