Nhạc sĩ Trần Chung với bài điếu văn viết trước

CAND Portal - 

Vào một ngày tháng 4/2002, tôi được chị Sau (vợ nhạc sĩ Trần Chung) cho biết: Tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Trần Chung rất xấu, khó lòng qua khỏi trong những ngày sắp tới! Chị biết tôi là người thân và hiểu nhạc sĩ Trần Chung nên chị đề nghị tôi viết sẵn một điếu văn cho ông.

Nhạc sĩ Trần Chung tác giả của những bài hát nổi tiếng như: Đất nước tôi, Bài ca Trường Sơn (thơ Gia Dũng), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (thơ Nguyễn Trung Thu), về Yên Tử, Khi chúng tôi vào lò, Trên biển trời Đông Bắc, Nhớ về Cúc Phương, Mùa xuân đến rồi đó…

Với những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, ông đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 1998, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật lần thứ I năm 2001.

Nhạc sĩ Trần Chung sinh ngày 1/12/1927, quê quán huyện Lý Nhân (Hà Nam), sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Trong suốt cuộc đời ông đã viết nhiều ca khúc, nhưng dường như ông không quan tâm đến số lượng tác phẩm, mà điều ông suy nghĩ là bài hát viết ra có phải là tình cảm chân thực và có được quần chúng đón nhận hay không!

Ông sống đôn hậu và trầm tĩnh, trong ông là cả một thế giới nội tâm phong phú, với vốn kiến thức rộng, cùng cuộc sống giản dị, hồn nhiên ấm áp tình người.

Ông không quan tâm nhiều đến tiền tài, danh vọng, cả đời ông chỉ có một danh hiệu duy nhất, đó là: "Nhạc sĩ Trần Chung".

Ông ý thức rõ về số phận con người và ông như dự cảm về một ngày nào đó ông sẽ ra đi, như một cuộc dạo chơi thanh thản, được trở về trong vòng tay yêu thương trên đất mẹ; trong bài "Nhớ về Cúc Phương" ông viết:

"Cúc Phương ơi! Chiều nay tôi đến bên em,

Bâng khuâng giữa động người xưa, vui với cây trò ngàn năm - cho tôi ngự lại cùng cỏ cây hoa lá, cùng ánh trăng ngàn xưa - Nằm nghe câu hát thiên thu từ xa vỗ về".

Nhạc sĩ Trần Chung (phải) và nhạc sĩ Văn Dung.

Một vài ngày sau, điếu văn đã viết xong; nhưng tháng 5 tháng 6 rồi tháng 7 qua đi, sức khỏe của ông như bình phục. Một lần chúng tôi vào thăm ông ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, thấy chúng tôi, ông ngồi dậy vui vẻ tiếp chuyện, chẳng những thế ông còn giới thiệu với chúng tôi một bài hát mới, có lẽ đây là bài hát cuối cùng của ông và ông say sưa hát cho chúng tôi nghe. Đó là bài hát "Hay chỉ là giấc mơ thôi".

Chúng tôi ngạc nhiên trước việc ông viết và trình bày bài hát, vì lúc này bệnh của ông đã quá trầm trọng và chúng tôi nghĩ ông đã ra đi từ một vài tháng trước!

Âm nhạc và lời ca như thấm vào chúng tôi, những điều ông suy nghĩ về cuộc sống, về sự tận hiến mà người nghệ sĩ đã dành cho đời, cho mỗi chúng ta là những giấc mơ đẹp.

Ta đã trông thấy gió hôn cây.

Ta đã trông thấy núi hôn mây.

Và ta đã trông thấy mặt trời hôn biển.

Khi ta đã hôn em trong chiều nay.

Lời thơ Kim Oanh trong ca khúc "Hay chỉ là giấc mơ thôi".

Sau những ngày phẫu thuật vì một căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe của nhạc sĩ Trần Chung giảm sút rõ rệt, ông xin về nhà để được gần gũi vợ con, người thân.

Một buổi tối, tôi đến thăm ông, lúc này ông đã yếu hơn, nhỏ bé trên một chiếc giường xếp vải bạt. Ít phút sau những lời thăm hỏi của tôi, ông như chợt nhớ và hỏi tôi về chuyện điếu văn mà tôi đã viết cho ông và đề nghị tôi đọc cho ông nghe!

Đề nghị của ông khiến tôi bối rối; vì điếu văn tôi đã viết 3, 4 tháng trước, nhưng có điều kỳ lạ, những nét chính trong điếu văn tôi không quên, vì chúng tôi đã có một quá trình quen biết và cùng công tác với nhau hơn 40 năm ở Ban Văn nghệ - Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau ít phút suy nghĩ, tôi đọc cho ông nghe những ý chính trong điếu văn, ông nhìn tôi hiền từ sâu lắng và đợi chờ!

"Nhạc sĩ Trần Chung dường như được sinh ra từ thẳm sâu đất đá vì vậy trong âm nhạc của ông, chúng ta như nghe thấy bước chân của những người địa chất, anh thợ lò, tiếng ca hào sảng và sâu lắng của những đoàn quân trên đường ra trận".

Tôi đọc đến đó dừng lại nhìn ông, đôi mắt ông như nhìn xa xăm hơn, với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy yếu của ông và mắt tôi cũng nhòa dần trong sự im lặng của một người sắp ra đi với nhiều ước mơ còn dang dở, được nghe và hiểu một phần những tình cảm và niềm tiếc thương mà bạn bè, người thân đã dành cho ông: Nhạc sĩ Trần Chung.

Ít lâu sau cuộc gặp gỡ này ông đã ra đi. Đó là vào ngày 12/9/2002

Tin mới