Nhạc sĩ Thanh Phúc và ca khúc “Người Mèo ơn Đảng"

QĐND - 15/03/2011 21:39

Nhac si Thanh Phuc va ca khuc “Nguoi Meo on Dang'

QĐND - Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” không chỉ vang lên trên làn sóng phát thanh, trong những chương trình mừng xuân, mừng Đảng, những hội diễn khắp mọi vùng quê mà ca khúc này còn trở thành bài hát truyền thống tự hào của đồng bào dân tộc Mông. Họ hát bài ca “Người Mèo ơn Đảng” khi đi nương làm rẫy, ở chợ phiên, họ hát ở nhà riêng, buổi vui hội họp, lúc gặp bạn bè…

“Đây rừng núi lưng đèo người Mèo ca hát/ Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng/ bao đời nay sống nghèo lam lũ/ Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi ...”.

Những giai điệu tha thiết, dặt dìu ấy không chỉ là tiếng lòng của một dân tộc mà còn là tiếng lòng của triệu triệu con tim Việt Nam khi hướng về Đảng, về công lao của Người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam. Tác giả của bài hát đi cùng năm tháng ấy là nhạc sĩ Thanh Phúc.

Bài hát được hát bằng tiếng Kinh và tiếng Mông với niềm tự hào: “Đây rừng núi lưng đèo người Mèo ca hát/ Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng…”. Nhạc sĩ Thanh Phúc kể: Tôi sinh ra ở đất hai vua - làng Việt cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhưng lại sớm gắn bó với mảnh đất Hà Giang, đặc biệt là với đồng bào người Mông. Trong suốt thời kỳ chống Pháp, tôi là đội viên Đội tuyên văn Trung đoàn 165, hoạt động trên địa bàn Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái. Thời gian ấy, chúng tôi có mặt ở những bản làng heo hút nhất của người Mông, cùng ăn thắng cố, mèn mén và uống rượu ngô với đồng bào. Điều ám ảnh tôi nhất là cuộc sống nghèo khó và lam lũ của người Mông ở lưng chừng núi. Lúc nào cũng thấy họ lầm lũi trên những dốc đá thẳng đứng với bó củi hay gùi nước trên vai. Bàn tay họ thoăn thoắt xe lanh…

Chính bởi giai điệu bài hát được lấy chất liệu từ dân ca Mông, lại hợp với lòng dân nên người dân Mèo nhanh chóng đón nhận bài hát này, họ hát trong các cuộc hội họp lớn, trong khi đi chợ, lúc lên nương, khi đi làm, ngay cả trong đám cưới, lúc liên hoan… Họ còn tự dịch sang tiếng Mông để hát với nhau.

Thanh Phúc kể, có lần ông yêu cầu một em bé Mông hát một bài dân ca cho ông nghe, em bé này hồn nhiên hát bài “Người Mèo ơn Đảng” mà không hề biết rằng đang hát cho chính tác giả nghe. Không chỉ lan truyền khắp cả nước, bài hát còn được dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung Quốc… Điều đặc biệt là dù được hát bởi ngôn ngữ nào thì bài hát vẫn đi vào lòng người, được người nghe hưởng ứng nhiệt liệt.

Những năm 1955-1956, ở vùng núi phía Bắc rộ lên việc “vua Mèo” gây rối, cuộc sống nơi biên cương diễn ra rất phức tạp. Những con người trung kiên của Đảng, các chiến sĩ biên phòng đã đưa hình ảnh Bác Hồ đến với những người Mèo (Mông) sống lưng chừng núi xa xôi để vận động người dân nơi đây không đốt rẫy làm nương mà xuống núi, sống quây quần bên suối với bản mới định cư. Hình ảnh đó đã tạo nên âm hưởng của ca khúc “Người Mèo ơn Đảng”: “Bao đời nay sống nghèo lam lũ/ Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi/ Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no/ Không bỏ rẫy đốt nhà, mà lang thang nghèo suốt đời/ Từ nay dân Mèo sống chung/ Bản Mèo vui trong tiếng khèn/ Người Mèo ơn Đảng suốt đời”.

“Người Mèo ơn Đảng” là một trong số rất ít ca khúc của Việt Nam hiện được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng: Mông, Trung Quốc, Anh và Pháp để các ca sĩ thể hiện ca khúc này khi giao lưu với bạn bè quốc tế.

Ngoài ca khúc “Người Mèo ơn Đảng”, nhạc sĩ Thanh Phúc còn có một ca khúc nổi tiếng khác là “Hà Giang quê tôi”. Nếu như “Người Mèo ơn Đảng” được coi là bài ca chính thức của đồng bào dân tộc Mông trong cả nước thì ca khúc “Hà Giang quê tôi” của nhạc sĩ Thanh Phúc sáng tác cách đây 36 năm lại trở thành bài ca đầy tự hào, trở thành nhạc hiệu của Đài Phát thanh tỉnh Hà Giang. Lời ca như lời tự sự, như lời mời thân thương đưa ta đến với miền biên cương. Nơi đây “Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu/ Có đường đi trong mây lên tới cổng trời/ Đây vùng cao quê hương đang đổi mới/ Điện về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ/ Đây cầu Thanh Niên cho những ai hẹn hò/ Những nhà máy lại vang tiếng còi tầm/ Tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng/ Về Yên Biên vui chợ phiên/ Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới”.

Không phải người con sinh ra trên mảnh đất Hà Giang, nhưng miền quê ấy là nơi người cha liệt sĩ của nhạc sĩ Thanh Phúc yên nghỉ. Miền quê ấy cũng còn mộ chí của những người thân trong gia đình nhạc sĩ. Có thể vì những tình cảm thiêng liêng ấy, vì mấy chục năm gắn bó với đất Hà Giang, tình đất tình người nơi đây đã lắng đọng trong lời ca “Người Mèo ơn Đảng”, “Hà Giang quê tôi” để rồi huyện thị nào của Hà Giang, nhạc sĩ Thanh Phúc cũng có bài hát và đến nay ông đã có gần 60 bài hát cho riêng tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, ông còn đam mê văn chương, đã từng xuất bản 5 tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Giờ đây dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn nhiều do phải đeo máy trợ tim, nhưng nhạc sĩ Thanh Phúc vẫn say mê sáng tác và cống hiến.

Trong đoạn phim tài liệu thường được phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, cảnh đoàn quân tiến vào giải phóng thủ đô (10-10-1954), có một chiến sĩ kéo đàn ác-coóc-đê-ông đi cạnh hai chiến sĩ cầm cờ ở hàng đầu chính là nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc. Và mấy chục năm nay, trong những buổi tập đội ngũ hoặc diễu duyệt binh, bộ đội ta vẫn thường bước đi trong tiếng nhạc hùng tráng bài “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” cũng là ca khúc đi cùng năm tháng của ông.

Đỗ Thông-Xuân Miễn

Tin mới