Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Xù lông nhím mà làm gì!”

Báo TTVH - 13/07/2009 08:59 1 tin đăng lại

Nhac si Huy Tuan: “Xu long nhim ma lam gi!”

(TT&VH Cuối tuần) - Huy Tuấn “Nam tiến” với vô số đơn đặt hàng, Huy Tuấn nhận lời làm album cho “chân dài” Maya - “bóng hồng” mới của “đại gia” Hà Dũng. Bấy nhiêu đủ để dư luận đặt dấu hỏi: Phải chăng sợi dây cộng tác giữa nhà sản xuất đắt show số một ở phía Bắc này và Anh Em - Mỹ Linh đang dần lơi lỏng? Phải chăng đã có những sự cố “cơm không lành canh không ngọt” giữa hai “con chấy cắn đôi” Anh Quân - Huy Tuấn, vì một chuyện “bên lề” nào đó? Và như vậy, không chóng thì chầy, rất có thể có ngày, Huy Tuấn sẽ “ra riêng”, bởi một ngả rẽ khác, một lựa chọn khác - có thể dễ dãi hơn nhưng đồng thời, cũng dễ thở, dễ sống hơn chăng… - ai trách được?

Nhưng mọi phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, trước khi Huy Tuấn sẵn sàng có với TT&VH Cuối tuần một cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn về những tin đồn mà anh cho rằng xuất phát của nó, là từ lòng đố kỵ…

“Tôi muốn “thị trường” như… Michael Jackson”!

* Có lạ không nhỉ, chuyện anh nhận lời làm album cho Maya? Đó là vì tiềm năng ca hát ở “chân dài” này (như anh từng “tiên đoán” ở trường hợp Hồ Ngọc Hà) hay vì hai chữ “đại gia” đứng liền sau đấy cũng ít nhiều có sự tác động?

- Cần khẳng định ngay rằng album của Maya tôi đã thực hiện cách đây hơn một năm, từ khi cô ấy còn là một ca sĩ hát lót ở phòng trà thay vì sau đó được chú ý hơn nhờ vào mối quan hệ với anh Hà Dũng. Trước đây với Hồ Ngọc Hà hay bây giờ với Maya cũng thế, tôi chẳng thể nghĩ rằng mình lại có thời gian làm album cho các cô người mẫu, chân dài nếu họ không có khả năng ca hát hoặc không có sức hút gì trên sân khấu. Maya, tôi đánh giá cô ấy sở hữu một giọng hát tốt và tôi cho là nếu cô ấy được “đo ni đóng giày” những bài hát và thể loại âm nhạc phù hợp, thì chân dài này chắc chắn sẽ có đủ khả năng trình diễn ở những sân khấu lớn hơn.

* Được “đại gia bảo kê” đã thuận một đằng, nhưng có được cái gật đầu của một nhà sản xuất uy tín lại càng góp phần nâng điểm cho “người mới đến”. Đấy là cái được của Maya. Còn anh, anh không nghĩ đến cái mất của anh sao, về sự “hạ tầm” chẳng hạn, khi nhận lời làm những album nhạc thị trường, thay vì chuyên tâm đứng trong một ê-kíp “hạng sang”: chăm chút cho một trong những diva hàng đầu Việt Nam?

- Tôi tin vào tất cả những gì mình làm và chỉ làm khi thấy vui, hào hứng và được trả tiền xứng đáng. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm những công việc như vậy và chính những công việc đó, cùng với những gì tôi làm đã làm nên tôi ngày hôm nay.

* Dư luận gần đây lo ngại rằng: Phải chăng Huy Tuấn đang có sự chuyển hướng, nghiêng nhiều hơn về phía nhạc thị trường? Điều đó theo anh, liệu có nên coi là chuyện “bình thường ở huyện”, với một nhà sản xuất chuyên nghiệp, hay ai cũng vậy, cũng cần phải sống, phải “lấy ngắn nuôi dài” (nên có những cái là “vị nghệ thuật”, có cái phải “vị nhân sinh”, nhất là trước cuộc chiến dễ gây nản lòng với đĩa lậu)?

- Trong chuyện này tôi thấy chả có gì cần phải úp mở hay cao đạo ở đây! Cũng như mọi ngành nghề khác, chúng tôi làm nghề cũng không ngoài mục đích kiếm tiền, vì không ai chỉ “hít khí trời” mà sống được! Và nghề của chúng tôi là viết nhạc, biên tập CD, làm show ca nhạc và cả biểu diễn nếu có dịp - tất tật những gì liên quan đến âm nhạc, trừ... hát. Khác chăng với một số ngành nghề khác là chúng tôi làm việc và kiếm tiền bằng chính sự đam mê và sở thích của mình. Tôi thấy ngạc nhiên là chúng ta tốn quá nhiều thời gian và giấy mực để phân biệt cái này thị trường (nghĩa là rẻ tiền), cái kia sang trọng. Tất cả là do chúng ta quá tự ti - một tâm lý dễ hiểu vì cái gì đối với chúng ta bây giờ cũng đều mới nên đôi khi chúng ta ưa mắc bệnh “xù lông nhím”. Xù lông nhím mà làm gì, khi thực ra, nói cho cùng, trên đời này chỉ có hai loại nhạc đó là: âm nhạc bác học và âm nhạc đại chúng (nơi có đủ mọi thể loại âm nhạc dành cho đủ mọi tầng lớp, thị hiếu...). Và đã gọi là đại chúng thì có nghĩa là dành cho số đông để tất cả mọi người đều có thể được nghe và thưởng thức những gì phù hợp với trình độ văn hóa và mức độ hiểu biết của họ. Thái độ và sự chuyên nghiệp trong công việc - vì vậy - theo tôi quan trọng hơn rất nhiều so với những lời đao to búa lớn.

Vậy có thể nói với tôi đây không phải là việc “lấy ngắn nuôi dài” bởi vì những gì tôi làm từ xưa nay đều có chung một thái độ: cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể. Những gì được làm tử tế sẽ có thị trường và một album khi được công chúng đón nhận thì đó là album rất “thị trường”. Hãy xem Michael Jackson, ông ấy là một trong những nghệ sĩ thị trường nhất mọi thời đại, bởi vì âm nhạc của ông ấy được nghe từ Phú Quốc cho đến New York. Đĩa hát của ông ấy có ở trong nhà các thượng nghị sĩ và cả trong nhà các em tôi ở Quảng Ninh. Vậy nếu hiểu đây là “thị trường” thì nói thật, tôi sẽ là người rất kiêu căng khi dám mơ rằng: “Tôi muốn làm nhạc thị trường” giống ông ấy, Michael Jackson!

* Đó hẳn cũng là lý do chính khiến anh quyết định “Nam tiến” - nơi có thị trường ca nhạc dù bát nháo hơn nhưng đồng thời cũng sôi động hơn?

- Đơn giản là vừa qua tôi nhận được khá nhiều đơn đặt hàng tại TP. HCM. Cụ thể, tôi vừa chấm dứt vai trò giám đốc âm nhạc cho show truyền hình thực tế Nốt nhạc ngôi sao, được khởi quay từ tháng Ba đến tháng Sáu. Còn hiện giờ là chuẩn bị công đoạn cuối cùng cho album của Maya, dự kiến ra mắt vào tháng Tám. Song song, là cùng nhạc sĩ Quốc Trung là đồng sản xuất cho CD tiếp theo mang phong cách dance electronic của Hồng Nhung. Sau đó, sẽ viết nhạc cho bộ phim nhựa chiếu Tết của Galaxy Nhật ký Bạch Tuyết (đạo diễn Lê Bảo Trung), và tiếp nữa là viết nhạc cho hai bộ phim truyền hình dài tập khác: Một là series 100 tập của BHD dự kiến lên sóng vào tháng Mười Đừng đùa với thiên thần (đạo diễn Minh Chung), một của TFS, Nhiệm vụ đặc biệt (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). Làm nhạc phim với tôi là một công việc phức tạp, đòi hỏi sức lao động và sự đam mê rất lớn, bất kể là phim ngắn tập hay dài tập bằng một thái độ mà nếu như không có thì tốt nhất là nên “đi chỗ khác chơi”. Đó cũng là lý do vì sao tôi đang “cắm chân” tại TP. HCM với mong muốn “nhập cuộc sâu” vào công việc của đoàn làm phim, để từ đó nắm bắt được tường tận thông điệp mà nó muốn chuyển tải, trong đó có phần nhạc phim mà tôi đảm nhiệm. Còn chuyện tôi sẽ “Nam tiến” trong bao lâu thì chưa thể nói trước được vì mọi cái vẫn còn ở phía trước.

Anh Em với tôi là một “thánh địa”

* Trở lại với việc làm album. Giữa sự dễ dãi và ý muốn làm ra những album dễ nghe, dễ lọt tai rộng rãi mọi tầng lớp khán giả hơn, anh có thấy ranh giới ấy là rất mong manh và dễ “đánh lừa” chính người làm ra nó?

- Tôi cá rằng Michael Jackson khi làm đĩa Thriller chắc chắn không điên rồ đề nghị rằng album ấy ông muốn dành cho tất cả mọi người, là dành cho mọi tầng lớp. Ông ấy làm album đấy vì một thứ âm nhạc mà ông ấy say mê!

* Đấy là quan niệm chủ quan của anh. Nhưng về phía Anh Em, liệu đã bao giờ họ tỏ ra lo ngại việc anh sẽ dần xa rời “tôn chỉ hành động” của nhóm, với những lựa chọn nói trên? Trong quy ước ban đầu, chừng mực nào của cái gọi là “lựa chọn riêng” ở mỗi thành viên là trong phạm vi “chấp nhận được”?

- Chúng tôi chẳng có một tôn chỉ nào ngoài một thứ âm nhạc chung mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Không ai bảo ai nhưng tất cả chúng tôi đều coi đây là một “thánh địa”, một nơi thiêng liêng mỗi khi tập hợp lại cùng nhau trình diễn. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi còn là những cá thể khác nhau và còn những đam mê riêng, hoàn cảnh riêng nên sau mỗi cuộc “hành hương” thì chúng tôi lại trở về với những mối quan tâm riêng của mỗi người. Có điều, trong những dự án riêng ấy của mỗi người, đã không bao giờ thiếu sự hỗ trợ của chính các thành viên khác trong ban nhạc.

* Anh có phiền khi đã có dư luận cho rằng: Việc anh có dấu hiệu “ra riêng” rõ hơn như vừa qua có thể còn vì đã thấp thoáng có chuyện “cơm không lành canh không ngọt” khó nói giữa “hai con chấy cắn đôi” Huy Tuấn - Anh Quân?

- Tôi nghĩ cái dư luận ấy nếu có, nó xuất phát từ một số rất ít người muốn nhìn thấy cái ê-kíp này tan rã. Nói thẳng ra, đó là sự đố kỵ ! Những người còn lại thì luôn chờ đón những sản phẩm của chúng tôi và họ mới là những gì chúng tôi quan tâm. Như đã nói, công việc tôi đang làm cũng chính là công việc tôi từng làm rất nhiều trong những năm qua và luôn nhận được sự hỗ trợ qua lại từ Anh Em. Chẳng hạn như khi Anh Quân làm album cho Phương Anh thì tôi hỗ trợ, khi tôi làm cho Maya thì Quân hỗ trợ. Phải nói rằng không có một công việc riêng nào của tôi mà thiếu vắng sự hỗ trợ của Quân. Không có Quân, không có tôi ngày hôm nay.

* Chuyện tan hợp nếu có thể thì cũng chỉ nên xem là lẽ thường tình của các ban nhóm, nhất là trong một nền showbiz còn thiếu chuyên nghiệp như ở ta. Vậy anh có nghĩ có một lúc nào đó, anh cũng có thể rời Anh Em để chuyên tâm hơn cho con đường riêng - ai trách được?

- Mười năm nay chúng tôi vẫn thế, vẫn đi bên nhau và chia sẻ những thành công chung nhưng một mặt, vẫn theo đuổi những dự án riêng của mình. Tôi không cảm thấy cần phải có sự thay đổi gì ở đây. Chúng tôi đi được một chặng đường dài như vậy chắc chắn không thể thiếu một trong hai thứ kể trên.

* Vậy lý do mạnh nhất để anh gắn kết với Anh Em là vì tình bạn giữa anh và Anh Quân - Mỹ Linh hay là vì sự đồng cảm về nghệ thuật?

- Chúng tôi gắn bó với nhau bằng tình cảm và có được những sự thành công, những phút thăng hoa bằng sự đồng cảm trong âm nhạc.

* Thanh Lam gần đây tỏ ra hoang mang sau 5 năm hợp tác với Lê Minh Sơn. Có bao giờ có cảm giác đó ở anh sau hành trình 10 năm đồng hành cùng Anh Em - Mỹ Linh?

- Muốn đi đường dài mà có được bạn đồng hành tốt thì làm sao mà phải kêu mệt? Câu trả lời rõ ràng nhất nằm trong những tác phẩm tiếp theo của chúng tôi!

Chúng ta thôi đi, đừng mất công xét nét nữa!

* Phải lấy chuyện này “dọa” anh mới được: Một số đạo diễn, diễn viên sân khấu cho hay, sau khi dùng hài kịch để “lấy ngắn nuôi dài”, họ đã rất khó về lại với chính kịch. Vậy cũng dễ lắm, việc anh “sẻ mình” cho các album thị trường cũng có thể sẽ có lúc “làm khó” anh khi “về lại” với Anh Em, với những tiêu chí nghệ thuật khắt khe hơn như Anh Em - Mỹ Linh đã chọn...

- Tôi nghĩ những người bị làm khó đó xuất phát từ chỗ họ sai lầm ngay trong thái độ của mình khi cho rằng hài kịch không bằng chính kịch nên chỉ coi đó là thứ “lấy ngắn nuôi dài”. Điều đó cũng giống như tư tưởng chưa vào trận đã sợ thua vậy! Nếu họ có thái độ đúng đắn và công bằng hơn, chắc hắn họ sẽ không gặp khó. Vả lại, trong hài cũng có cả bi đấy chứ - theo như tôi hiểu? Tôi muốn nói rằng chúng ta hãy thôi đi, đừng mất công xét nét nghệ thuật hay thị trường, sang trọng hay rẻ tiền mãi mà làm gì nữa. Sao không thể nghĩ đơn giản, rằng trong nghệ thuật, chỉ có những tác phẩm bị làm ẩu và những tác phẩm được làm với thái độ khác mà thôi?!

* Một nhà sản xuất chuyên nghiệp dĩ nhiên có thể làm việc cùng lúc với nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, như một lệ “bất thành văn”, ít khi là cùng “chăm sóc” cho cả hai ca sĩ cùng thuộc hàng diva như Mỹ Linh và Hồng Nhung. Anh có ngại, khi nhận lời làm album cho Hồng Nhung, trước khi làm CD tiếp theo cho Mỹ Linh?

- Ôi đây cũng không phải là chuyện “lần đầu tiên trên màn ảnh VTV3” nữa nhé! Quên là tôi đã từng làm việc với Nhung qua ba album rồi sao? Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion hay Tony Braxton chẳng phải đều có chung một nhà sản xuất đấy sao? Vấn đề chính vẫn là kết quả công việc và những bài hát phù hợp. Được nhiều diva tin tưởng là một may mắn!

* Rốt cuộc, anh “tham công tiếc việc” vì đó là đặc tính ưa chuyển động của anh, hay còn vì cả nể, hay vì lẽ “sinh nhai” thường tình, hay vì tần suất hai năm/album với Anh Em - Mỹ Linh chưa đủ để giúp anh “giải tỏa năng lượng”?

- Tôi làm việc vì tất cả những điều đấy, mỗi thứ một chút, nhưng “giải tỏa năng lượng” thì không, vì tôi không có nhiều năng lượng đến thế đâu! Tôi muốn đi một con đường dài và vì nó rất dài nên cần phải phân bổ năng lượng một cách hợp lý chứ!