Nhạc sĩ Hồ Bắc: Viết nhạc để bày tỏ tình yêu quê hương

Xem tin gốc 

CAND - 33 tháng trước 49 lượt xem

Là thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong cách mạng và kháng chiến cứu nước, nhạc sĩ Hồ Bắc đi nhiều, từ biên giới hải đảo, công trường nhà máy, đến những con đường hướng ra mặt trận. Trong âm nhạc Hồ Bắc, chúng ta luôn thấy mùa xuân, tình yêu, lòng nhân ái, được thể hiên xuyên suốt mang dấu ấn thời gian, dấu ấn lịch sử.

Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh ngày 8/10/1930 tại một làng quê Kinh Bắc, nơi có truyền thống văn hóa, thi ca lâu đời, với tranh Đông Hồ, dân ca quan họ, mang hồn cốt của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Cuối năm 1960, tôi về công tác biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi ông đã công tác trước đó vài năm. Nếu gọi là biết nhau, hiểu nhau thì cũng không phải ít nhưng tôi nghĩ không cần nói nhiều về ông, vì từ lúc 19-20 tuổi, ông đã nổi tiếng với các bài hát: "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống" (Thơ Hoàng Cầm), năm 30 tuổi ông viết hợp xướng "Ca ngợi Tổ quốc" nhân kỉ niệm 15 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà đến nay vẫn lắng đọng trong tâm hồn chúng ta.

Trong cuộc sống, nhạc sĩ là người nhỏ nhẹ, khiêm nhường, ông trân trọng những cái hay cái đẹp trong các tác phẩm của bạn bè đồng nghiệp, với những suy nghĩ nhận xét chân thành, sâu sắc. Con người sinh ra đã có Mệnh, sáng tác âm nhạc với ông là mệnh, là thiên chức. Ông hồn nhiên bước vào âm nhạc từ tuổi học trò, với cây đàn violon như một hành trang không thể thiếu. Ông cùng một vài người bạn đồng hương thoát ly gia đình đi theo Cách mạng kháng chiến từ lúc mới 15-16 tuổi.

Thực tế kháng chiến gian khó hi sinh và hào hùng đã ùa vào tâm hồn thơ mộng cùng làng quê Kinh Bắc của ông trong những ca khúc "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống", và xuyên suốt cuộc đời sáng tác được ông vẽ trên những cung bậc âm thanh kì diệu, và đó cũng là tâm hồn và tình yêu của ông với quê hương đất nước.

Là thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong cách mạng và kháng chiến cứu nước, nhạc sĩ Hồ Bắc đi nhiều, từ biên giới hải đảo, công trường nhà máy, đến những con đường hướng ra mặt trận.

Trong âm nhạc Hồ Bắc, chúng ta luôn thấy mùa xuân, tình yêu, lòng nhân ái, được thể hiên xuyên suốt mang dấu ấn thời gian, dấu ấn lịch sử. Với những đóng góp trong sự nghiệp âm nhạc, ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật lần thứ nhất năm 2001.

Bạn bè đồng nghiệp và công chúng đón nhận, yêu mến và trân trọng những tác phẩm âm nhạc của ông. Nhà văn Đỗ Chu, người đồng hương Kinh Bắc với ông, nhận xét: "Người có hồn của người, đất đai có hồn của đất đai, chính những điều đó đã làm nên hồn cốt của một miền quê, nói lên cái tinh thần cơ bản của mọi vùng người, mọi vùng đất. Với quê hương chúng tôi hồn cốt của nó chính là Hồ Bắc, Hoàng Cầm, Kim Lân, Huy Du, Ngô Tất Tố, Trần Đức Thảo, và nhiều danh nhân khác nữa…".

Nguyễn Thị Thương, nguyên diễn viên Đội Văn công Sư đoàn 316, nhớ lại: "Trong kháng chiến chống Pháp, văn nghệ Sư đoàn 316 có buổi biểu diễn ở Trung đoàn 96, bài hát "Làng tôi" vừa kết thúc, xen lẫn trong tiếng vỗ tay hoan hô, nhiều chiến sĩ trẻ đã ào lên sân khấu tìm gặp tác giả để hỏi: Có phải nhạc sĩ đã sáng tác bài hát này ở quê hương chúng tôi không? Tìm mãi không thấy! Lúc này nhạc sĩ Hồ Bắc đang nằm sau cánh gà rên hừ hừ vì cơn sốt rét vừa ập tới dữ dội…". Thời gian trôi qua trong kháng chiến, các chiến sĩ truyền tay nhau, truyền khẩu bài hát "Làng tôi".

Các nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất, Nguyễn Thiên Đạo sống và làm việc ở Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp xa quê hương nhiều năm, khi trở về đã có những nhận xét về con người và âm nhạc Hồ Bắc.

GS, Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất viết: "Khi về công tác tại Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1956-1957, tôi chỉ là nhạc sĩ nghiệp dư vừa giải ngũ, nên khi được gặp các bậc tiền bối ở đó, tôi vừa rất sung sướng vừa lo sợ… Đối với tôi, các anh Bùi Công Kỳ, Nguyễn Hữu Hiếu… quả là những người thầy trong nghệ thuật. May mắn một trong những người anh cả đó là nhạc sĩ Hồ Bắc, một con người rất giản dị, đôn hậu và rất yêu đời. Cho đến nay, sau nửa thế kỷ, tôi vẫn nhớ nhiều bài hát của anh như: "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống", nhất là bài "Giữ mãi tuổi xuân". Lần gặp anh mấy năm trước đây ở Hà Nội, cầm tay anh tôi hát "bồ câu tung cánh bay trên nền trời xanh thắm tươi…", anh nghiêng mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã kém hình như rân rấn giọt lệ".

Còn Nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo thì viết: "Bức ảnh Hồ Bắc ở chiến khu Việt Bắc, với những ngón tay rất nghệ sĩ quyện vào cây vĩ cầm (violon) toát ra phong cách nhẹ nhàng kín đáo, một tâm hồn tao nhã an nhiên. Nó báo cho ta biết từ "Đóa hồng đỏ" (một ca khúc của Hồ Bắc viết năm 1947 khi ông mới 17 tuổi) đến những tác phẩm sau này, âm nhạc Hồ Bắc có một dấu ấn riêng. Phải chăng đó là điều ước mơ của tất cả những người sáng tác…".

Hà Nội tháng 10/2009

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang