Nhà vườn ở Huế

Nhân dân - 02/01/2010 00:57

ND - Những ngôi nhà vườn cổ ở xứ Huế là di sản quý giá góp phần tạo nét đặc trưng của văn hóa Huế. Trải qua hàng trăm năm, do tác động của thời tiết, thiên tai, và tác động từ con người mà hiện nay, nhà cổ ở Huế đã ít nhiều xuống cấp. Vì thế, chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế vừa được ban hành là một động thái tích cực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đất Cố đô...

Ở Huế, cùng với hệ thống đền đài, lăng tẩm,... di sản kiến trúc văn hóa còn có một bộ phận rất quan trọng, đó là hệ thống nhà cổ, nhà vườn. Không ít du khách đã thật sự ngỡ ngàng khi đến các nhà rường cổ với các giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật sống của chủ nhân, ẩn giấu trong từng ngôi nhà. Nhà mệ Lê Thị Túy ở số 2/3 Phú Mộng (Kim Long, TP Huế) là một trong những ngôi nhà rường tiêu biểu. Đây vốn là tư phủ của quan Thượng thư Bộ Lễ triều đình Huế Phạm Hữu Điển, là kiểu kiến trúc nhà rường, nhà vườn mẫu mực ở Huế cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Mệ Túy tuổi đã 85 nhưng vẫn còn minh mẫn. Mệ dẫn chúng tôi đi xem khu vườn nhà mình. Ngôi nhà chính có ba gian hai chái, có tiền đường dành cho việc thờ phụng tổ tiên, với trang trí nội thất khá đặc trưng như các bức đại tự, hoành phi, đối, liễn... Ngôi nhà ngang cũng thiết kế theo kiểu ba gian, hai chái nối với nhà chính bằng một mái nhà cầu xinh xắn, khép kín với khu bếp ở hậu hiên. Tòa nhà lợp ngói liệt, ẩn mình dưới vườn cây bát ngát, tạo nên một không gian yên bình đến lạ. Cũng như cổng nhà mệ Túy, chiếc cổng vòm là hình ảnh đặc trưng của nhiều nhà vườn ở Huế, không ít gia chủ dụng công chạm khắc câu đối bằng chữ Hán cùng tấm bình phong như che chắn, bảo vệ cho nếp nhà. Sau bình phong là hòn non bộ, nhưng đôi khi chính hòn non bộ giữ chức năng của tấm bình phong. Non bộ là nơi gia chủ tái hiện cảnh "sơn thủy hữu tình" với núi non thu nhỏ, với hang động, chùa tháp, suối, thác, tượng người và thú, tượng trưng cho cảnh sinh hoạt hay một sự tích lịch sử. Có thể nói, nhà rường là kiến trúc chủ đạo trong tổng thể nhà vườn Huế. Đây là loại nhà truyền thống có nghệ thuật kiến trúc độc đáo, được dựng lên trong một khu vườn xinh xắn, bao bọc bởi những hàng chè tàu. Nhiều gia chủ còn cho đặt góc ngồi thư giãn dưới bóng mát cây vườn, như muốn thể hiện sự an nhàn, lịch lãm của nếp nhà có truyền thống nhiều đời. Cùng với nhà, mỗi khu vườn có thể rộng từ năm, bảy sào đến vài mẫu, trồng nhiều loại cây đặc sản như măng cụt, xoài, sầu riêng Nam Bộ, nhãn lồng Hưng Yên, hồng xứ Lạng... Tuy nhiên, chủ vườn không coi nặng giá trị kinh tế, miễn sao mùa nào cũng có hoa thơm, quả ngọt.

Thành phố Huế được Chính phủ quy hoạch và xác định là thành phố di sản, thành phố Festival của Việt Nam. Trong đó, nhà cổ gắn liền với đất vườn là những công trình kiến trúc tiêu biểu được xếp hạng di sản, có lịch sử hàng trăm năm, cần được bảo tồn, bảo vệ. Tuy nhiên, trải qua năm tháng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều nhà vườn ở Huế đã biến dạng hoặc bị mai một xuống cấp. Một phần, do nhà rường chủ yếu làm bằng gỗ, lại ở vùng thời tiết khắc nghiệt, nên xuống cấp trầm trọng, mà không phải gia chủ nào cũng có điều kiện sửa chữa. Một phần, do nhà vườn có diện tích lớn nên hằng năm chủ nhà phải đóng thuế đất khá nhiều, trong khi thu nhập từ vườn nhà lại thấp. Ông Nguyễn Ngọc Trinh, chủ nhà vườn ở Kim Long cho biết:

- Mỗi năm gia đình tôi phải đóng gần năm triệu đồng thuế đất, rồi chi phí tu bổ, chăm sóc vườn tược cũng đến hơn 10 triệu đồng, trong khi thu nhập từ vườn chẳng đáng là bao, khoảng hai triệu đồng/năm.

Trong bối cảnh giá đất tăng một số chủ nhà vườn đã chia lô đất vườn, thậm chí tháo dỡ cả nhà cổ để bán, dưới các hình thức khác nhau. Rồi từ đó, trên mảnh đất trước đây là nhà vườn cổ đã xuất hiện ngôi nhà hiện đại, không còn bóng dáng nhà vườn. Bởi thế, từ năm 1998 đến nay, đã có hơn 100 nhà rường bị tháo dỡ, hoặc chia cắt để xây dựng công trình mới. Từ Festival Huế năm 2000, sau khi được xem là sản phẩm du lịch, nhà vườn Huế đã trở nên hấp dẫn đối với du khách. Qua năm kỳ Festival, ở Huế đã định hình tua du lịch với tên gọi là "Nhà vườn Phú Mộng - Kim Long". Các chủ vườn được mời đi tham quan cách làm du lịch miệt vườn Nam Bộ, được tạm ứng mười triệu đồng cho việc sửa sang, chăm sóc khu vườn. Song, mỗi khi lễ hội kết thúc, tua du lịch này cũng "đóng cửa" vì chủ nhà vườn không mặn mà đón khách. Bà con cho rằng, mang tiếng là làm du lịch nhưng hiệu quả kinh tế thấp, vì sau mùa Festival mỗi nhà chỉ thu được hơn 200 nghìn đồng. Bà Công Tằng Tôn Nữ Khánh Nam - chủ nhà vườn Lạc Tịnh Viên, phân trần: "Ngày mô tôi cũng phải dậy sớm mặc áo dài, pha trà ngon, vườn tược sạch sẽ để đón khách. Rồi niềm nở trả lời những câu hỏi của khách từ sáng sớm cho tới tối khuya. Mệt quá, nhiều hôm tôi phải treo bảng không tiếp khách".

Thành phố Huế hiện có hơn 800 nhà vườn thuộc diện cần tập trung quản lý tôn tạo, trong đó có 150 nhà vườn tiêu biểu cần được bảo tồn. Đã có nhiều cuộc bàn thảo đang tìm cách làm hay, cũng như đã có sự "thương thuyết" giữa các chủ nhà vườn với cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều ý kiến đã được đề xuất, như: Bán vé tương tự ở Hội An (Quảng Nam), nhưng cũng khó quản lý vì hệ thống nhà vườn ở Huế vừa rộng, vừa rải rác. Ý kiến khác cho rằng, nên khoanh vùng một số nhà vườn để mở nhà hàng chỉ chuyên nấu các món ăn Huế xưa, nhưng nhiều người e ngại "lợi bất cập hại" vì rất dễ biến dạng thành quán nhậu ngay trong nhà vườn, làm giảm ý nghĩa lịch sử - văn hóa. Lại có ý kiến là, làm du lịch theo kiểu Nhật Bản, cách này không được chủ nhà vườn đồng tình khi khách có thể ăn, ngủ tại nhà vườn để "sống" cùng di sản, bởi, ngôi nhà đối với bà con là nơi thờ cúng thiêng liêng nên khó chấp nhận vì lợi nhuận mà cho du khách trú lại nhà.

Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn, tôn tạo nhà vườn là góp phần gìn giữ di sản văn hóa Huế, năm 2006, đề án bảo vệ nhà vườn đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua. Nhưng đến tháng 11-2009, UBND tỉnh mới ban hành quyết định về một số chính sách quản lý, bảo vệ nhà vườn. Lãnh đạo TP Huế cho rằng, nguyên nhân chậm trễ là do các ngành liên quan phối hợp chưa đồng bộ. Trong quá trình chờ đợi, TP Huế đã tranh thủ Dự án Nhà di sản do Pháp tài trợ, nên đã tôn tạo, sửa chữa được tám nhà di sản, nhà vườn. Ngoài nỗ lực của tỉnh và của TP Huế, của các tổ chức trong và ngoài nước, còn phải kể đến quá trình bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị nhà cổ, nhà vườn cổ của các cá nhân, dòng họ, như: phủ Gia Hưng Vương, các phủ thờ Ngọc Sơn Công Chúa, Khoái Châu Quận Công, các nhà vườn Lạc Tịnh, An Hiên... Một số cá nhân đã tự bỏ vốn đầu tư phục hồi, tôn tạo các nhà rường, như bà Bội Trân (ở Thiên An), các ông Trần Đài (Thủy Bằng), Dương Đình Vinh (Thuận Lộc), Trần Đăng Tuấn (Vỹ Dạ),...

Theo quy định mới, chủ nhà vườn Huế sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể: Khi trùng tu, tôn tạo nhà được hỗ trợ 100% chi phí khảo sát, thiết kế trùng tu; được hỗ trợ 70% kinh phí trùng tu, tôn tạo nhà, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/nhà. Đối với những hộ gia đình muốn tạo lập vườn sẽ được trợ giúp một lần 100% tiền mua cây giống, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/vườn; được cho vay không tính lãi 50% giá trị đầu tư tạo lập vườn (trừ tiền mua cây giống) theo phương án đầu tư được duyệt, nhưng không quá 30 triệu đồng/vườn, thời hạn vay không quá 5 năm. Trong hoạt động du lịch, chủ nhà được trích 25% giá vé tham quan. Những chủ nhà vườn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn sẽ được hưởng trợ giúp 100% kinh phí đào tạo nghề cho thành viên trong gia đình, mức hỗ trợ nhiều nhất không quá 5 triệu đồng/hộ. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua các trường dạy nghề. Chủ nhà vườn có phương án kinh doanh được cho vay không tính lãi 50% vốn kinh doanh, nhưng không quá 30 triệu đồng/nhà vườn, với thời hạn vay không quá ba năm. Bù lại, theo yêu cầu của UBND TP Huế, các nhà vườn phải được bảo tồn nguyên trạng những giá trị kiến trúc đã có trên cơ sở hồ sơ và kết luận của Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế. Các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải bảo đảm nguyên tắc phục hồi, phục chế, tôn tạo lại kiến trúc đã có. Phó Chủ tịch UBND TP Huế Lê Phước Hòa cho biết: Việc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn là tín hiệu mừng cho việc giữ gìn nhà vườn. Năm 2010, TP Huế sẽ triển khai kế hoạch bảo vệ một số nhà vườn, trước hết là nhà vườn gắn với du lịch ở các phường Kim Long, Thủy Xuân, Phường Đúc, Thủy Biều và một số nhà rường cổ, nhà vườn ở khu vực nội thành. Thành phố sẽ hợp tác với ngành văn hóa, thể thao và du lịch phát triển các điểm du lịch để giới thiệu cho du khách văn hóa đặc sắc của nhà vườn Huế.

Đề án bảo vệ nhà vườn và những chính sách mới ban hành là một nỗ lực rất lớn của tỉnh Thừa Thiên - Huế, trực tiếp là của TP Huế, nhằm phát triển thành phố ngày càng hiện đại, đi đôi với bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa độc đáo và vô giá của đất Cố đô. Đề án này đã giúp tạo ra động lực để các chủ nhà rường, nhà vườn ở Huế, để các cá nhân, các doanh nghiệp có quan niệm đúng đắn, từ đó tích cực tham gia bảo tồn và khai thác các giá trị của nhà vườn. Đó cũng là giải pháp khả thi để bảo vệ, gìn giữ những ngôi nhà rường, nhà vườn cổ ở Huế trước áp lực của quá trình đô thị hóa.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG HẬU

Tin mới