Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Những “bí mật” được tiết lộ trên bàn nhậu

ANTGCT - 

Nha van Nguyen Quang Sang: Nhung “bi mat” duoc tiet lo tren ban nhau

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng la đà bên chén rượu, bảo: "Mình già rồi, đời có việc gì nữa đâu ngoài nhậu. Mà lạ lắm nhé, tuổi già cái gì cũng xuống, nhưng chỉ có rượu là lên, thế mới hay chớ".

Mải đến nỗi, trong đêm thơ giao lưu giữa các nhà thơ Việt - Mỹ, một trong những hoạt động của Hội thảo Văn học Việt Nam - Hoa Kỳ sau chiến tranh, khi nhà thơ Kevin Bowen, Giám đốc Trung tâm William Joiner đọc bài thơ "Chơi bóng rổ với Việt Cộng", lấy cảm hứng từ kỷ niệm Nguyễn Quang Sáng đến Mỹ, ở nhà Kevin và chơi bóng rổ với Kevin, người dẫn chương trình xướng tên mời nhân vật của bài thơ lên trò chuyện với khán giả, thì Nguyễn Quang Sáng vẫn đang bận nhậu bên ngoài hành lang.

Nói về chuyện chơi bóng rổ, Nguyễn Quang Sáng bảo: "Tôi vốn là dân chơi bóng bàn. Ở Sài Gòn, cánh văn nghệ sĩ mà chơi bóng bàn là thua tôi hết. Còn bóng rổ thì mình có biết đâu. Nhưng mình chơi vẫn thắng ông Kevin". Rồi Nguyễn Quang Sáng cười khà khà, nhấp thêm ngụm rượu. Ông tự hào cái món bóng bàn mình chơi hay, chỉ thua mỗi thằng con giai của ông, là đạo diễn điện ảnh Nguyễn Quang Dũng. Rồi lạc sang chuyện con, ông khen con không giấu giếm: "Thằng Dũng nó hay lắm. Hồi nó đi phỏng vấn để được cấp visa vào Mỹ, người ta hỏi nó đến Mỹ để làm gì, nó bảo, tui đến để làm phim. Hỏi phim gì nó bảo phim chiến tranh. Người ta lại hỏi chiến tranh gì, nó bảo nó làm phim đánh Mỹ. Và thế là nó được vào Mỹ liền".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, con trai thứ hai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đang làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh. Những phim "Nụ hôn Thần Chết", "Giải cứu Thần Chết", "Những nụ hôn rực rỡ" của anh được nhiều khán giả yêu thích. Nguyễn Quang Sáng có hai người con trai. Người con đầu của ông làm kiến trúc sư, có vẻ âm thầm hơn cậu em trai đang nổi đình nổi đám.

Vợ chồng Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Đối với nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì không gì vui sướng hơn khi con trai mình lại là một người bạn của mình. Mỗi lúc buồn buồn, rảnh rỗi, hai cha con lại đàm đạo với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không biết mệt, không biết chán. Dũng từ nhỏ đã học kém văn, Nguyễn Quang Sáng chả dám mong con mình sẽ trở thành nhà văn, người viết kịch bản, mà đạo diễn thì lại càng không. Ông hình như muốn con đi theo âm nhạc. Có thời Nguyễn Quang Sáng viết mấy kịch bản liền một lúc, được những 3.000USD. Thời đó, số tiền này lớn lắm, có thể tậu được cả mảnh đất, thế mà ông lại dùng để mua cây đàn piano cho Dũng đi học nhạc. Nhưng đáp lại thịnh tình ấy của cha, Dũng chỉ dùng âm nhạc vào những lúc giải trí vui vẻ. Bởi vì anh đã trót phải lòng điện ảnh mất rồi.

Nguyễn Quang Dũng, mà mọi người hay gọi thân mật là Dũng "khùng" bước chân vào điện ảnh, đối với cha anh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, thì có gì như là định mệnh. Nguyễn Quang Sáng nhớ lại, cái ngày 18/12/1978 ấy, ông đưa vợ ông tới bệnh viện để sinh Dũng xong, ông về nhà ngồi viết kịch bản phim "Cánh đồng hoang". Ông viết liền trong 7 ngày thì xong kịch bản này. Kịch bản "Cánh đồng hoang" sau đó được đạo diễn Hồng Sến dựng thành một bộ phim nổi tiếng, giành Huy chương vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1981. Đây cũng là một trong những bộ phim hay nhất của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Mọi người hay đùa rằng, cái năm 1978 ấy, ông Nguyễn Quang Sáng sinh liền một lúc 2 đứa con, một đứa tên là Nguyễn Quang Dũng, đứa còn lại tên là Nguyễn Quang Hoang (ý nói về kịch bản "Cánh đồng hoang"). Sau này Dũng "dây dưa" với điện ảnh đúng là có gì như là sự sắp đặt của Chúa Trời. Khi Dũng tốt nghiệp trường điện ảnh, phim đầu tay "Con gà trống" của anh là do cha anh viết kịch bản. Đó cũng là kịch bản duy nhất mà Nguyễn Quang Sáng viết cho con làm phim, từ bấy đến nay, mặc dù ông đã viết nhiều kịch bản cho các đạo diễn khác làm phim. Ông bảo: "Tôi không bao giờ áp đặt con. Nó cũng không thích lắm cái kiểu của tôi nữa. Nó thuộc thế hệ trẻ và nó tư duy kiểu khác".

Về kịch bản phim "Cánh đồng hoang", nhà văn Nguyễn Quang Sáng tâm sự rằng, ông đã muốn viết nó từ năm 1966. Đó là những câu chuyện có thật được ông ráp nối lại thành một bộ phim cảm động. Sau "Cánh đồng hoang", Nguyễn Quang Sáng còn viết kịch bản cho nhiều bộ phim nổi tiếng khác như "Chị Nhung", "Mùa gió chướng". Ông nhớ lại, ca sĩ Ái Vân ngày đó vào vai chính trong phim "Chị Nhung" đẹp đến nỗi hàng ngàn khán giả ngơ ngẩn tôn làm thần tượng. Hồi đó Nguyễn Quang Sáng ra Bắc, vẫn độc thân một mình, có người làm mai Ái Vân cho ông. Nhưng khi đến gặp Ái Vân thì ông từ bỏ ý định "tìm hiểu" cô ca sĩ xinh đẹp, vì "lúc đó Ái Vân còn trẻ quá, con nít quá".

Nói về cuộc đời, Nguyễn Quang Sáng tin rằng có cái gọi là số phận. Người ta đến được với nhau hay không là bởi cái duyên, cái phận. Vì sao mỗi người trong chúng ta lại gặp và yêu, và lấy người này, chứ không phải người khác. Đó là con đường mà trời đất đã "lập trình" giúp chúng ta, và chúng ta phải đi như thế.

Có một thắc mắc mà rất nhiều người trong bữa nhậu đều muốn hỏi Nguyễn Quang Sáng, là rất ít khi nghe ông kể về người vợ yêu quý của mình nơi đám đông. Nguyễn Quang Sáng bảo: "Có gì đâu, vợ tui là một người phụ nữ hết sức bình thường. Nhưng bà ấy tốt vô cùng. Tôi ít kể, ít viết về vợ, nhưng thằng Dũng đã từng viết về mẹ nó rất hay".

Rồi Nguyễn Quang Sáng lại lạc sang chuyện khác. Nhưng cuộc đời hay ở chỗ, người ta cứ loanh quanh vòng vèo bao nhiêu chuyện để rồi cuối cùng lại thấy rằng, chẳng có chuyện gì đáng để nói bằng chuyện tình yêu. Mà tình yêu thì có biết bao nhiêu khuôn mặt. Giống như viên rubic, mỗi khuôn mặt của tình yêu lại mang một màu sắc khác nhau, với nhiều kỷ niệm, hồi ức và buồn vui, sướng khổ.

Ít bày tỏ, nhưng với phẩm chất thẳng thắn của một người Nam Bộ, ông đã nói là nói đến tận cùng, nói hết, chả cần rào trước đón sau. Vả lại, ở tuổi ông, tôi có cảm giác như tất cả những gì diễn ra trong đời sống dài dằng dặc 80 năm qua, với ông, đều là những món quà của thượng đế. Ông trân trọng và biết ơn. Ông kể: "Vợ tôi là một kỹ sư tài chánh. Nói là kỹ sư tài chánh nhưng bà ấy không có tiền đâu nha. Khi tôi gặp bà ấy, tôi thấy bà ấy rất hiền, đẹp, chồng chết, nuôi một cô con gái. Lúc đó tôi 40 tuổi còn bà ấy 35. Thế là phải duyên phải số chúng tôi lấy nhau. Tôi nuôi con gái của bà ấy rất chu đáo. Sau này cô ấy lớn, cô ấy đi làm báo. Còn bà ấy thì sinh cho tôi 2 đứa con trai dễ thương. Trời không cho tôi lấy bà ấy thì làm sao tôi có thằng Dũng bây giờ chớ".

Tin mới