Nhà tranh vách đất

Báo Nông nghiệp VN - 

Ông Tân nói với ông Bách:

- Ngày nay, về nông thôn kiếm không ra nhà tranh vách đất. Nhưng mà kiếm làm chi? Bây giờ đã đổi khác rồi. Toàn là nhà mái ngói, tường gạch, hoặc nhà tầng đúc bê tông. Nhà tranh vách đất chỉ còn trong ký ức của những ai biết nó.

- Đúng vậy - Ông Bách trả lời - Lớp tuổi chúng tôi, trên sáu lăm, là lớp tuổi biết nó. Thế nên, mỗi khi nhắc tới nhà tranh vách đất là nhắc tới một ngôi nhà thân thương. Và ngôi nhà ấy hiện rõ mồm một trong trí nhớ. Vào mùa mưa, mái tranh trở thành màu tro và xếp phẳng lì. Vào mùa nắng, mái lại vàng rơm và xồm lên như lông nhím. Chúng tôi biết cách cất ngôi nhà ấy. Tất cả vật liệu chỉ là tre, tranh và rơm đất. Tôi sinh ra trong ngôi nhà tranh vách đất. Tôi lớn lên và thành người cũng trong ngôi nhà ấy.

Tôi nói với ông Bách:

- Ngày nay nhìn lại, nhà tranh vách đất chính là ngôi nhà nghèo. Nhưng lúc trước, tôi sống trong nhà tranh vách đất tôi chẳng thấy mình nghèo, vì tôi thương mến nó.

Ông Bách tán đồng ngay:

- Chủ nhật tuần rồi, tình cờ coi lại tập album cũ, tôi thấy lại ngôi nhà tranh vách đất của mình ngày trước. Tôi nhỏ xíu, đầu trọc lóc, miệng cười như hoa nở mùa xuân, đứng chống nạnh trước ngôi nhà tranh nhỏ nhoi ủ rũ như mùa đông. Tuổi tấm hình đã sáu mươi năm, mà vẫn chở một trời thơ ấu của tôi không mai một. Bây giờ đã cao tuổi, tôi đã nhận định sự giàu nghèo không phụ thuộc tuyệt đối vào tiền của, mà còn có cả yếu tố hạnh phúc của tâm hồn tham dự.

Lúc này, ông Tân cũng trầm ngâm nói:

- Lớp tuổi chúng mình dường như ai cũng có một ngôi nhà tranh vách đất trú ẩn trong ký ức. Thỉnh thoảng vẫn có người mà ngôi nhà tranh trong ký ức vẫn thổi cơm chiều, bếp lửa vẫn rực than hồng. Nhưng đa số những kẻ khác thì ngôi nhà tranh của họ đã nguội lạnh. Trong họ vẫn còn bóng dáng ngôi nhà tranh vách đất, nhưng đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Họ không có cơ hội nhớ tới, mà có nhớ tới, họ cũng không màng. Chúng ta không thể trách họ được. Họ bị cuốn mãi vào cuộc sống biến chuyển với một nổ lực đi lên, và ngôi nhà tranh vách đất thân thương của họ đã bị vùi vào góc khuất của tâm hồn.

Ông Bách liền nói:

- Nhưng tôi tin, sẽ có một giây phút nào đấy của một cơ hội nào đấy, ngôi nhà tranh trong họ sẽ sống dậy. Và tôi tin quyền lực của ngôi nhà nghèo khổ thân thương sẽ chiếm lĩnh tâm hồn.

Lúc này, cụ Dư đang nằm trên tấm phản nghỉ mệt vì cụ đã già lắm rồi, nay đã 92, cụ khó nhọc nghiêng người hướng về phía chúng tôi và nói:

- Nhà tranh vách đất bao giờ cũng nghèo nhưng thơ mộng. Nghèo nhưng thơ mộng, đó là một tâm hồn lớn.

Nghe thế, cả ba chúng tôi đều quay sang nhìn cụ Dư. Khi trước, cụ là một người thợ cả, chuyên cất nhà tranh vách đất. Đồ nghề chỉ cần cái rựa, cái cưa, cái đục... mà hoàn thành biết bao ngôi nhà tranh đẹp đẽ và chắc chắn. Ngôi nhà tranh vách đất, qua lời nói của cụ Dư bỗng trở thành một niềm tự hào mơ hồ vụt lớn dậy trong tôi. Tôi buộc phải hỏi cụ Dư:

- Tại sao nghèo nhưng thơ mộng lại là một tâm hồn lớn? Thưa cụ.

- Tâm hồn các anh đã đủ lớn chưa mà hỏi? - Cụ Dư thều thào gặng lại rồi nhắm mắt ngủ. Có lẽ chúng tôi phải chờ già thêm cả chục năm nữa, mới thấu hiểu được tâm hồn một ngôi nhà tranh vách đất nay đã không còn.

Tin mới