Nhà thơ Phan Vũ đã có riêng phòng tranh

Lao Động - 

Nha tho Phan Vu da co rieng phong tranh

Lựa đúng thứ sáu ngày 13, nhà thơ - họa sĩ Phan Vũ và vợ - nhà báo Diễm Chi - khai trương phòng tranh tại 343/27 Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Phú Nhuận, TPHCM).

Hỏi rằng, lần đầu tiên, sau mấy chục năm cầm cọ vẽ mới có được một chốn riêng để bày tranh tại TPHCM, ông không sợ “sái” hay sao mà lại “mở hàng” vào đúng ngày “đen” thế, ông “Em ơi, Hà Nội phố” mủm mỉm: “Thế mới hay. Đời tôi vốn vẫn nhiều u uẩn...”.

Nhà - xưởng vẽ của Phan Vũ ở quận 9, rất xa trung tâm - nơi ông vẫn vui gọi là chốn ở “ẩn” cùng vợ đã nhiều năm nay. Phòng tranh mới, ngoài là chốn bày tranh cho bạn bè xem và cả bán, cũng sẽ còn là nơi ông cùng với các bạn tổ chức những đêm thơ. Phan Vũ có một phòng tranh cá nhân ưng ý như vậy, cũng là nhờ phần nhiều công lao lo toan của cô con gái rất mực thương cha - nhà báo Việt Nga.

Lim dim, khoan khoái ngắm nghía gần bốn chục bức tranh sơn dầu treo san sát tường (không hề theo chuẩn của một phòng tranh chất lượng cao!), Phan Vũ sung sướng hỏi bạn bè: “Có ai nghĩ, tôi ra là người - vẽ thế này không?”. Lại hỏi vui: “Tranh ông nhiều màu nhỉ? Nhìn qua thì thấy vui. Nhìn sâu lại thấy nét buồn”. Phan Vũ lại mủm mỉm, đọc một hơi bài thơ “Tôi vẽ” viết từ năm 1996. “Tranh tôi gắn với thơ tôi” - ông nói.

Chưa cần điểm thêm, gọi tên những bài thơ khác, chỉ cần nhớ, với “tổ khúc” gồm 23 đoạn của bài “Em ơi, Hà Nội phố” viết năm 1972, danh xưng Phan Vũ - nhà thơ đã được định vị một chỗ đẹp trong chốn thơ đương đại VN. Trong chốn “vẽ vời”, Phan Vũ - họa sĩ cũng có được một nét riêng. Thế là đã nhiều và đủ chưa cho một người đàn ông? Phan Vũ lại cũng chỉ mủm mỉm, lật tập thơ, tìm giở bài “Tự họa”, có hai câu, có lẽ là thể hiện Phan Vũ - người một cách chính xác nhất: “Gã - con ngựa quên hiệu còi khởi chạy/ Phi thật nhanh nhưng chệch đường đua...”.


Tin mới