Nhà thơ Đỗ Việt Dũng - người làm rung động trái tim người Thẩm phán

Báo Công Lý - 

Thực ra đầu đề bài viết này cũng chỉ là cách nói mượn đầu đề bài của nhà thơ Đỗ Việt Dũng, một bài thơ hay, ngợi ca người Thẩm phán. Và bài thơ đó đã “cảm hóa” được “nhạc sỹ khó tính” Huy Thục để ông dành thời gian, tâm huyết phổ nhạc cho bài thơ này.

Từ một bài thơ có hồn của nhà thơ Đỗ Việt Dũng, đến nay “Trái tim người Thẩm phán” đã trở thành bài hát đang được vang xa, không chỉ trong ngành TAND, mà còn hiện diện trong đời sống âm nhạc nước nhà…

Tôi đã dự nhiều phiên tòa, và thú thực cứ sau mỗi lần tham dự trở về, cái cảm giác không mấy dễ gần giữa mình và vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa như ngày càng như tăng lên. Không mấy dễ gần bởi ông ấy, bà ấy ngồi trên kia “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…” - có cái gì đó quá nghiêm cẩn, quyền uy, lạnh lùng và khô cứng quá! Mà không quyền uy sao được khi họ quyết định được cả cái sống và chết của một con người.


Cảm giác là thực, nhưng lòng vẫn cứ phân vân. Có anh bạn làm ở Tòa tối cao, từng chủ tọa nhiều phiên tòa. Hiếu kỳ nên mấy lần nghe bùi tai do bạn rủ, đến tham dự phiên tòa. Ông bạn bỗng hóa thân làm con người khác, oai phong và nghiêm cẩn, tranh tụng đến nơi đến chốn, lời nói đanh thép - tuy có phần khô cứng nhưng thuyết phục. Tuyên án xong lại “đời thường”, vẫn giao lưu bạn bè, vẫn đi họp phụ huynh cho con, mắt vẫn rớm lệ khi nghe tin quê nhà bà con đang ngụp lặn trong bão lũ. Bao nhiêu mâu thuẫn ở người Thẩm phán cũng là bấy nhiêu trăn trở trong lòng tôi. Cho đến khi đọc bài thơ “Trái tim người Thẩm phán” của Đỗ Việt Dũng, lòng tôi mới hết băn khoăn:


“Trước phiên tòa, một nét mặt uy nghiêm

Tiếng nói: Nhân danh đất nước

Nhưng phía sau, mấy ai hiểu được

Thẩm phán chúng tôi cũng một con người…”


Chất keo làm nên sự kết dính cho hình tượng thơ Đỗ Việt Dũng là tấm lòng, là tình người của người Thẩm phán. Cũng nhờ bài thơ mà tôi hiểu, thì ra cái con người đang nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tuyên án kia cũng là một con người theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của hai chữ ấy. Là con người nên biết đồng cảm, biết trăn trở sau mỗi bản án. Lời tuyên đã vang lên nhưng nỗi niềm bên trong của người Thẩm phán biết tỏ cùng ai:


Sau lời tuyên ai khóc, ai cười

Riêng trái tim vẫn còn day dứt

Trước cuộc sẻ chia không thể hàn gắn được

Đứa con nào thiếu tình mẹ tình cha?


Nhiều lần tôi cũng đã nhận ra sự mất ăn mất ngủ của người bạn tôi sau mỗi bản án đã tuyên. Đành rằng kẻ gây tội phải đền tội xứng đáng, nhưng người thân, nhất là những đứa con thơ của họ sẽ thiếu chỗ dựa, sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Và không hiểu ông Dũng, tác giả bài thơ này sao lại hiểu lắm nỗi niềm người Thẩm phán mà không dễ mấy ai cảm nhận?

Nhà thơ Đỗ Việt Dũng, nhạc sĩ Huy Thục và tác giả bài báo

Cũng lại là một thực tế, xưa nay thơ viết về các vị Bao Công này còn ít quá. Một phần do khó gần gũi họ để khám phá, phần khác viết làm sao cho đúng, cho hay về những con người cầm cân nảy mực của đất nước là điều không dễ. Đỗ Việt Dũng đã vượt được thử thách ấy để xây dựng nên một hình tượng người Thẩm phán trong thơ. Họ cũng là một con người bằng xương, bằng thịt, bằng con tim và khối óc như tất cả chúng ta: “Dẫu chốn pháp đình gan vàng dạ sắt/Thì trái tim-vẫn một trái tim người…”.


Tứ thơ này quán xuyến toàn bộ bài thơ. Nó nói được nỗi niềm người Thẩm phán, tạo nên vẻ đẹp nhân văn của cán bộ trong ngành TAND, cũng là một công việc trong bao công việc bộn bề cuộc sống của chúng ta, nhưng không mấy người nhìn ra được. Và tôi cứ ao ước: giá như cuộc sống này, mỗi người, mỗi vị trí công tác của mình ai cũng có những trạng thái tâm hồn như thế, trách nhiệm như thế, trăn trở suy tư trước trọng trách được giao như thế thì cuộc đời đẹp lên biết bao. Ý tại ngôn ngoại, chắc nhiều người đồng cảm như tôi, rằng xúc cảm và tư tưởng bài thơ của Đỗ Việt Dũng viết về người Thẩm phán đã vượt khỏi phạm vi ngành TAND để nói lên nhiều điều trong đời sống xã hội mà tác giả bài thơ muốn nói.


Người xưa luôn đặt thi trung hữu họa bên cạnh thi trung hữu nhạc. Cùng với hội họa, chất nhạc là yếu tố quan trọng của thơ, làm nên chất lượng của thơ. Vấn đề này càng đúng với bài thơ này của Đỗ Việt Dũng. Không cầu kì về câu chữ, không sử dụng các biện pháp tu từ, nhưng tác giả lại rất coi trọng tính nhạc của thơ. Có lẽ cũng vì vậy nên bài thơ đã được ba, bốn nhạc sĩ phổ nhạc trong đó có nhạc sĩ Huy Thục. Và giờ đây bài thơ đã được “nâng tầm”, được chắp cánh, trở thành một trong những bài hát được lựa chọn làm bài hát truyền thống của ngành TAND.


Gần đây rất may mắn tôi được tiếp kiến nhạc sỹ Huy Thục, biết ông trăn trở với đề tài ngành Tòa án đã lâu. Ông nói vui mà rất thật, rằng “viết về mấy “ông” Công an, Kiểm sát, Tòa án… là khó lắm!”. Ông cho biết, may mắn làm sao khi ông được đọc được bài thơ viết về người Thẩm phán của Đỗ Việt Dũng, và rất lý thú, ông đã phổ nhạc bài thơ này chỉ trong một đêm tại Đà Nẵng vào đúng dịp tháng 7-2010 sau khi ông được dự một phiên tòa . Và người nhạc sỹ tài hoa này đã gửi gắm tâm hồn qua những thanh âm cung bậc bài thơ cất cánh. Nhạc sỹ “tiết lộ” ca khúc này cũng phần nào thể hiện khuôn mặt, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa day dứt đầy tình người của vị nữ Thẩm phán tên là Oanh mà ông có dịp được tham dự phiên tòa tại Đà Nẵng do vị Thẩm phán này ngồi ghế chủ tọa phiên tòa mới đây.


Trở lại với bài thơ “Trái tim người thẩm phán”. Khổ thơ cuối là khao khát của những Thẩm phán, của Đỗ Việt Dũng và của cả chúng ta:


Tôi chỉ mong cho mọi cuộc đời

Đừng oan trái và đừng tội lỗi

Để tiếng mời chào thay lời xét hỏi

Thất nghiệp, từ quan tôi cũng vui lòng

Còn vẹn nguyên một trái tim hồng.


Nếu như cuộc đời này không còn oan trái và tội lỗi, người Thẩm phán kia sẽ thanh thản hơn với các công việc đời thường. Mặc áo Thẩm phán để tuyên án cũng là một cách làm cho đời trong sáng, đẹp đẽ hơn, người gần người hơn. Tứ thơ giàu chất nhạc và nhân văn này tôi từng bắt gặp trong “Nếu gió lặng im”:


Nếu gió lặng im

Biển rộng sẽ không còn sóng

Mây sẽ thôi không lang thang mơ mộng …

Hay ở bài “Hai bà mẹ”:


Hai bà mẹ ở hai vùng quê

Cách xa nhau nửa vòng trái đất

Giá như họ là láng giềng

để chứng kiến

cảnh kẻ còn người mất

Chắc chẳng bao giờ nhân loại có chiến tranh.

(Trích trong tuyển tập thơ “Mùa sau” của Đỗ Việt Dũng)


Có thể nói “Trái tim người Thẩm phán” là sự đồng hành từ trái tim đến trái tim, từ trái tim nhà thơ Đỗ Việt Dũng đến trái tim nhạc sỹ tài hoa gạo cội Huy Thục rồi thẩm thấu sang trái tim người Thẩm phán, và lan tỏa đến trái tim người nghe, người đọc chúng ta.

Nguyễn Văn Dũng


Tin mới