Rượu vào, nhời ra- ấy lẽ thường...
Hôm trước mình lên tỉnh dự một hội nghị. Tổng kết cuối năm nên hội nghị khá hoành tráng. Lạ nhất là mấy anh phóng viên với chiếc máy ảnh, ống kính dài ngoẵng đeo lủng lẳng kềnh càng trước ngực, đi lại nghênh ngang trong hội nghị, tự do giương ống kính thích là “gí” vào bất kể nam phụ lão ấu. Cũng hay.
Đến lúc ăn trưa mình lại ngồi cạnh mâm mấy anh báo chí nên nghe lỏm được ối chuyện.
Chuyện thì dài nhưng đại loại là có mấy anh thì anh nào cũng phán rõ kinh. Nào là ông này sắp nghỉ, ông kia sắp lên, tay nọ đang bị đì, bị soi nên “còn lâu nhé”. Nghe chuyện nào cũng hay, cũng cụ thể như thể họ vừa được chứng kiến vậy.
Nghe họ nói mình lạ lắm. Đúng là nhà báo giỏi thật. Mấy ông làm tổ chức chắc cũng phải ngán, chào thua.
Hoàng Xuân Hiến
(Hà Đông – Hà Nội)