Nhà báo Nguyễn Như Phong: ‘Tôi không muốn là một ông quan báo’

Nhà báo & Công luận - 

Nha bao Nguyen Nhu Phong: ‘Toi khong muon la mot ong quan bao’

(CL)- PV Nhà báo & Công luận đã có một buổi trò chuyện về nghề khá thú vị với ông Nguyễn Như Phong nhân sự kiện ông rời ghế Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân để làm Tổng biên tập tờ Năng lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Hội Dầu Khí Việt Nam, một tờ báo mới toanh vừa chào đời.

Ông Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập tờ Năng lượng Mới (Ảnh: M.D).

Tôi là anh thợ cày trên cánh đồng chữ

Tôi đã “bám riết” lấy cái tên Nguyễn Như Phong, bởi tôi mê phóng sự, trong đó có những phóng sự nổi tiếng của ông. Với những phóng viên trẻ thế hệ tôi, cây bút lão làng như ông gây rất nhiều tò mò?

Xin đừng gọi tôi như thế. Trước hết, tôi không dám nhận là một nhà báo lão làng, hãy gọi tôi là nhà báo tương đối lâu năm làm nghề. Danh hiệu nhà báo lão làng theo tôi là danh hiệu cao quý mà ở Việt Nam này chỉ có bác Hữu Thọ, Hà Đăng… mới xứng đáng. Còn tôi tạm gọi là anh viết báo lâu năm. Tôi lĩnh thẻ nhà báo mới được 30 năm nay.

Thế mà có những đồng nghiệp nói với tôi rằng: Nguyễn Như Phong là một lão nhà văn, nhà báo… tham lam lắm. Giải thưởng nào cũng thấy xướng tên, mà toàn những giải thưởng cao?

Thực ra nhắc đến giải thưởng có người cũng nói với tôi như vậy. Tôi cũng không còn nhớ hết. Giải báo chí toàn quốc (truớc đây) và nay là Giải Báo chí Quốc gia của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tôi cũng được 6,7 lần gì đó…còn các giải thưởng về tiểu thuyết, phim, truyện, kí…ở các tờ báo khác thì cũng có một số…Nhưng tất cả chỉ nói lên một điều, tôi là một người lao động cần cù, chịu viết. Cứ viết mãi thì trong một mớ bài báo không ra gì cũng sẽ có những bài được bạn đọc chú ý và có những bài chất lượng tốt thì được giải thưởng thôi.

Ông đề cao sự cần cù trong nghề báo?

Vâng. Có một nhà văn nào đó nói rằng: nghề báo, nghề văn là nghề…phu chữ. Chúng ta là những người thợ cày trên cánh đồng chữ. Đã là thợ thì phải lao động chăm chỉ, chuyên tâm, không có thứ thợ nào mà… dửng dưng lại có được thành quả. Muốn lao động cần cù thì đòi hỏi phải say nghề và có khiếu. Nếu không say và có khiếu thì chỉ như một người thợ photocopy, không có sáng tạo, không thăng hoa và cá tính hay nói gọn ghẽ là không …có duyên.

Làm báo, đừng… nghĩ vội, đi vội, viết vội

Nhà báo Trần Đăng Khoa có nói: Với nghề văn, nghề báo sợ nhất là bệnh nhạt. Ông nghĩ sao về điều đó?

Điều đó thì quá đúng rồi. Nó nhạt vì người viết vô cảm và thứ hai là bản thân anh không có cá tính, và thậm chí tài năng của anh có mức độ.

Sự vô cảm ư?

Đó chính là cái tâm của người làm báo. Cách đây hơn 20 năm nhà báo Hà Đăng dạy rằng: người làm báo cần phải có 4T- Tâm, Tứ, Tài, Trí. Tôi rất ngưỡng mộ, kính trọng nhà báo Hữu Thọ, Hà Đăng về cả tài năng, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp và sự cống hiến của các bác với nền báo chí Việt Nam. Tiếc là 15 năm trở lại đây, chúng ta không còn có những nhà báo như thế nữa. Mặc dù đội ngũ nhà báo Việt Nam đông lắm, nghe đâu lên đến hơn vạn nhà báo nhưng không còn những bậc lão làng như vậy nữa.

Vì sao vậy, thưa nhà báo?

Thứ nhất là do sự bùng nổ thông tin và thứ hai là báo chí phải chạy theo cơ chế thị trường cho nên nhà báo không còn có thời gian nghĩ cho kỹ, đi cho kỹ và tìm hiểu sâu về vấn đề nào đó nữa. Không cẩn thận, nhiều nhà báo trẻ bây giờ có một lối viết thiếu suy nghĩ, thiếu tìm tòi, phóng viên viết lấy được, viết thật nhanh, viết theo kiểu như “người đi xin lửa”… Nhà báo bây giờ nghĩ vội, đi vội, viết vội…nên khó có những tác phẩm hay được.

Có vẻ ông khắt khe với người trẻ quá. Tôi đang tự ái…Chả lẽ không có gì để hài hòa, thông cảm giữa hai thế hệ làm báo hay sao. Chúng tôi cũng say mê, yêu nghề thưa ông?

Tất nhiên tôi không nói người trẻ hôm nay không thành công với nghề, không say mê. Các phóng viên bây giờ được đào tạo tốt hơn rất nhiều so với thế hệ chúng tôi. Các bạn được trang bị những kiến thức cần thiết của báo chí, được học hành, tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, các luồng thông tin khắp mọi nơi trên thế giới. Họ vào cuộc nhanh hơn chúng tôi. Ngày xưa chúng tôi rèn luyện khắt khe lắm chứ không như bây giờ. Tôi tin những phóng viên được rèn luyện trong môi trường nghiêm khắc, lại được gặp những người thầy tốt, những người giỏi nghề, lại có tâm kèm cặp thì sẽ chóng trưởng thành. Nghề báo là một nghề nghiệt ngã đòi hỏi tốc độ, tính chính xác, kĩ năng điêu luyện của người làm báo, thành thục trong mọi việc giống như anh thợ mộc muốn thành một nghệ nhân thì phải gian khổ lắm.

"Tôi không muốn là một ông quan báo"

Đầu hai thứ tóc mới lặn lội đi học lớp báo chí tại chức. Hẳn là một dấu ấn, thưa Tổng biên tập?

Tôi không chọn nghề báo. Đến với báo chí cũng là chuyện ngẫu nhiên lắm. Ngày xưa đi bộ đội ở bên Lào, tôi viết được mấy tập truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ và rồi được cấp trên lôi về Việt Nam đi làm nghề…thế rồi “bén duyên” thôi. Năm 2003 tôi mới bắt đầu đi học đại học tại chức báo chí ở Học viện Báo chí Tuyên truyền. Tôi thấy quãng thời gian học tại chức thực sự bổ ích. Đó là thời gian giúp mình sắp xếp, chỉnh lý lại những mớ kiến thức hổ lốn trong đầu. Khi đi học thì vỡ lẽ, có thể nhìn nhận lại những gì mình làm suốt mấy chục năm là đúng hay sai, biết cái gì mình làm là sáng tạo hơn trong nhà trường, biết những gì trong trường không phù hợp với thực tiễn…

Có đồng nghiệp bảo rằng: ông vẫn tự mình chụp ảnh, viết tin, vẫn vùng dậy lúc 2h sáng bám theo sự kiện… ngay cả khi đã làm Phó Tổng biên tập, thậm chí đang ngồi vào ghế Tổng biên tập. Ông không tin vào phóng viên để giao việc cho họ?

Không phải vậy. Đơn giản là đam mê nghề thôi. Phóng viên của tôi quá nhiều việc, guồng máy làm việc căng như dây đàn vậy. Tôi vẫn thích làm nghề ngay cả khi làm quản lý. Có một chút thời gian là tôi đi. Tôi vẫn viết vì tôi không muốn mất nghề. Chức vụ Phó tổng biên tập hay Tổng biên tập có thể có hôm nay nhưng ngày mai sẽ mất. Tôi vẫn đi để có thực tế và điều đó sẽ giúp cho công việc quản lý của mình tốt hơn. Tôi không muốn trở thành một ông quan báo, ngồi chỉ tay năm ngón.

Mang đến cho độc giả thứ họ cần

Ông quyết định “cắt duyên” với An ninh Thế giới – một “đứa con đẻ” đang trưởng thành và đã có tiếng tăm trong làng báo để đến với Năng Lượng mới- một tờ báo mới toe chưa rõ số phận thế nào?

Cuối năm ngoái tôi có nhận lời mời của anh Đinh La Thăng- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Anh hỏi tôi có dám về làm không? Tôi đồng ý bởi với ngành dầu khí tôi không lạ gì, tôi đã viết nhiều và cũng rất thích ngành này. Thứ hai là tôi làm báo trong quân đội, công an lâu quá rồi nên cũng muốn xê dịch, thay đổi không khí. Ở đây làm việc trên tinh thần Dầu khí, rất quyết đoán và nhanh.Trong hai tháng chúng tôi làm xong tất cả mọi thứ và đã ra được tờ báo.

Ông sẽ bắt đầu thế nào tại Năng Lượng mới? Lại chiến lược như đã từng làm với An ninh thế giới ư?

Tất nhiên là không. Đây là giai đoạn thoái trào của báo in. Có những tờ báo lượng phát hành giảm 30 - 60%. Vì thế để một tờ báo mới ra tạm sống được thì thực sự là khó. Với chúng tôi thì luôn xác định phải đổi mới, đổi mới quyết liệt. Tờ báo phải mang cái mà độc giả cần chứ không phải mang cái mình có đến cho độc giả.

Vậy theo Tổng biên tập, độc giả cần gì ở Năng lượng Mới?

Họ cần những thông tin về ngành dầu khí, những thông tin sâu, phân tích kĩ về những vấn đề trong xã hội mà dư luận đang quan tâm. Năng lượng Mới là tờ báo tuần 2 số và thông tin không bó hẹp trong ngành. Mang tiếng nói của ngành dầu khí nhưng mở rộng ra các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa…Chúng tôi sẽ cho ra đời một tờ báo mà ngồi đọc cũng được, nằm đọc cũng được, thậm chí vừa đi vừa đọc cũng được. Và chúng tôi muốn độc giả mua báo của chúng tôi là… mua chữ!

Còn sự phát triển như vũ bão của báo điện tử? Ông sẽ làm thế nào khi “hòn đá khổng lồ” đó đang cản đường?

Đó không phải là điều đáng sợ. Báo ngày mới đáng lo. Chúng tôi là báo tuần, không cạnh tranh viết tin với họ. Báo điện tử lại không thể cạnh tranh với chúng tôi về những bài chuyên sâu và “đặc sản” là phóng sự.

Vâng, xin cám ơn ông và chúc Năng Lượng Mới sớm khẳng định được mình trong làng báo!

Hà Vân

Tin mới