Ông hẹn tôi, nếu cần gặp thì phải đến lúc sát giờ trưa, khi phiên chất vấn ở Quốc hội (được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh nhỏ) đã kết thúc (với ông, ở tuổi bát thập, không tới được hội trường thì xem truyền hình trực tiếp cũng là một cách tiếp nhận thông tin). Vậy mà chỉ mới hơn 8h sáng, ông đã gọi đến tôi bảo tới. Lý do: nhà bỗng nhiên mất điện mà ông lại không muốn phí thời gian ngồi không… Và thế là tôi, với tác phong người lính đã được rèn luyện từ 17 tuổi, đã rất nhanh chuẩn bị "đồ nghề" để cùng nhiếp ảnh gia Minh Trí tới "hầu chuyện" nhà báo Hữu Thọ, người đồng nghiệp mà tôi rất kính trọng và ở một góc độ nào đó, luôn coi là "sư phụ", mặc dù tôi biết, ông với tôi khác nhau nhiều lắm.
Phóng viên (PV): Thưa nhà báo Hữu Thọ, tôi cũng rất chăm chú theo dõi các phiên chất vấn ở Quốc hội. Và đôi lúc tôi nghĩ, có khi đặt câu hỏi mới là việc khó hơn so với việc trả lời câu hỏi… Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
Nhà báo Hữu Thọ (NB HT): Thực ra thế này, vì có truyền hình trực tiếp, cho nên anh hỏi bên cạnh việc hỏi còn có một nhu cầu chính đáng là, muốn nói một cách đầy đủ cho đồng bào, đặc biệt là cho cử tri của họ hiểu những vấn đề mà đại diện của họ đặt ra, rồi cũng có một số người muốn biểu thị là họ dám đối thoại sòng phẳng với những người lãnh đạo… Tức là trong thực tế, bên cạnh nhiều vị hỏi rất hay, đối thoại thẳng thắn và có văn hóa, tôi cảm giác, một vài vị, trong nhiều lần thảo luận, đứng lên đặt câu hỏi chất vấn trên diễn đàn Quốc hội cũng là một thứ tự giới thiệu.
PV: Vâng, cũng là tự PR cho mình, đôi khi là như thế...
NB HT: Tự PR cho mình! Có những thứ PR đúng mức…
PV: Đúng mức thì không sao, hợp lý thì không sao cả…
NB HT: Nhưng thực ra, không phải ai cũng biết "tri chỉ" như thế, cho nên có một số đại biểu đặt câu hỏi và cả một số đồng chí trả lời tự nhiên cứ dài dòng, cứ như là trình bày một bài diễn văn… Mình cần phải biết là vấn đề mình đặt ra có thực là chuyện cử tri của mình quan tâm hay không, có thực là thiết thân với họ không… Và một điều nữa mà tôi không thích lắm là, hình như có một số ít người cũng cố tình biểu hiện thái độ gay gắt không cần thiết, tỏ ra là dám gay gắt cả với cấp trên. Ngay trong một số báo, một số bài báo cũng có thái độ gay gắt không cần thiết đó.
PV: Với cả quan chức… Tỏ vẻ, chứng minh sự dũng cảm của mình bằng sự gay gắt ở cả chỗ mà đôi khi chưa chắc đã cần thiết phải làm gay gắt đến thế…
NB HT: Người Việt mình không thích gay gắt trong những việc không cần thiết phải gay gắt. Và ngay cả khi cần thiết thì chúng ta thường gay gắt với nhau trong những cuộc gặp riêng chứ không mang ra gay gắt với nhau ra chỗ đông người…
PV: Đó là truyền thống của người Việt Nam…
NB HT: Tôi hiểu, thái độ người Việt Nam là như thế, người ta gay gắt với nhau trong khi trao đổi riêng với nhau, có khi rất gay gắt, nhưng khi ra công khai lại rất mềm mỏng.
PV: Cái đó là hay chứ không phải là dở…
NB HT: Trong nhà gay gắt nhưng mà ra đường, trước mặt mọi người là bình thản, như không. Vả lại, sự gay gắt đâu có phải là ở giọng nói, mà chính là ở vấn đề mình đặt ra. Thật ra những vấn đề quần chúng quan tâm mà mình nêu đúng cũng là những vấn đề đau đầu. Có những vị đặt ra những câu hỏi rất nóng, nhưng với thái độ khiêm nhường, lịch sự, tôi rất thích.
PV: Liệu có thể nói thế này không, mình mới cởi mở đến như thế nên tất cả mọi cái đều phải học thì mới thành thuần phong mỹ tục mới được. Nhưng khó là học công khai, ở ngay trước quần chúng lại càng khó hơn… Nhưng chẳng có việc gì quan trọng mà lại dễ cả, có đúng không, thưa ông?
NB HT: Đúng vậy, không phải dễ…
PV: Thưa nhà báo Hữu Thọ, nói chân thành, mỗi khi nghĩ tới ông, tôi đều hình dung, đây là một nhà báo rất là thâm trầm và nhiều suy nghĩ. Chính vì thế tôi rất thích tới tham vấn các ý kiến của ông, đặc biệt là về tình hình báo chí hiện nay. Nói thật và không cần phải giả vờ khiêm tốn, tôi là người làm báo đang ở thời sung sức, tôi có những cảm nhận riêng, nhưng tôi rất muốn được ông cho biết những cảm nhận của ông, của một nhà báo lão thành, đang có khoảng lùi nhất định đối với hiện tại. Ông có nhận xét gì về tình hình báo chí trong giai đoạn hiện nay?
NB HT: Đánh giá báo chí trước hết ta nên đánh giá báo được phép của nhà nước, còn nếu đánh giá những blog thì chúng ta lại phải đánh giá kiểu khác, đây là chúng ta đánh giá những báo chí công khai, được xuất bản theo luật.
PV: Hợp pháp…
NB HT: Hợp pháp… Tuy nhiên bây giờ cũng chưa có nghị định, cho nên cũng không thể gọi blog của người ta không hợp pháp, vả lại trong hàng triệu blog cũng có nhiều blog rất bổ ích. Nhưng chúng ta nói đến báo công khai, vô tuyến truyền hình công khai thì thường thường, chúng ta có mấy cái đánh giá.
Thứ nhất là, phong phú hơn rất nhiều, lượng thông tin đa dạng nhiều chiều hơn. Đó thật sự là công cụ dân chủ hóa xã hội, đấy cũng là ngôn ngữ của Đảng nói chứ không phải cá nhân tôi. Đặc biệt gần đây, báo chí tạo nên một cái cầu giao lưu giữa người đọc, hay độc giả, mà cũng là nhân dân với những nhà lãnh đạo quản lý, cũng là điều rất tốt.
Báo chí hiện nay phong phú, đa dạng, nhiều chiều. Mà phong phú, đa dạng, nhiều chiều, thực chất là theo chỉ đạo của Đảng ta, vì chúng ta nhớ Đại hội lần thứ 6 của Đảng khi mở đầu sự nghiệp đổi mới, có một sự đánh giá nền báo chí. Tức là sau khi đánh giá thành tựu của báo chí trong hoạt động cách mạng kháng chiến thì có một phê phán thành văn, tức là phê phán tình trạng đơn điệu, một chiều; khi phê phán đơn điệu một chiều, tức là mong muốn đa dạng, nhiều chiều mà ngay phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị TW 11 vừa rồi cũng khuyến khích thông tin nhiều chiều. Phải nói rằng, dân chủ hóa xã hội chính là chỗ đó, và nó là cái cầu để giao lưu giữa những người dân bình thường, những người lao động bình thường với lãnh đạo.
Và chúng ta thấy điều đó rất rõ. Với các bạn làm báo hiện nay phải nói rằng rất nhanh nhạy qua báo chí cạnh tranh, chứ còn thuở báo chí bọn mình làm là báo chí "một mình một chợ", chậm một chút cũng không sao, rồi cũng không cần phải cạnh tranh với ai, cho nên viết báo thời xưa có thời giờ để ngẫm nghĩ, trừ những tin chiến sự, tin chiến tranh thì phải khẩn trương, nhưng mà khẩn trương trong điều kiện kỹ thuật lạc hậu… Chúng ta đều hiểu rằng, báo chí sinh ra là bởi nhu cầu của con người, trước hết là nhu cầu thông tin…
PV: Muốn biết càng nhiều càng tốt về cả những điều mà mình không được tham dự nhưng rất quan trọng đối với mình và rất thú vị đối với mình…
NB HT: Gần đây người ta còn nói thông tin là tài nguyên quốc gia. Đứng về tâm lý học, người ta thử nghiệm một người bị bịt những thông tin, không giao tiếp với thông tin, hoàn toàn tách biệt với xã hội thì con người đến lúc nào sẽ mắc bệnh tâm thần và điên (cười). Đấy, người ta thử nghiệm về mặt tâm lý học là như thế. Nhưng nhu cầu thông tin nó mạnh mẽ nhất là qua hoạt động thương mại. Khi có hoạt động thương mại của xã hội tư bản, thì báo chí phát triển rất mạnh. Có nhu cầu thông tin, còn có nhu cầu giao lưu buôn bán…