Sinh ra trong những năm 1950, nhiều thập niên trước khi Saddam Hussein lên nắm quyền, Hazim Hanna rất thích đi xem các bộ phim Mỹ tại thành phố quê hương Mosul. Cậu bé viết nhiều lá thư hâm mộ tới các ngôi sao Hollywood bằng chút ít tiếng Anh học được ở trường. Cậu say mê thu thập ảnh của hàng loạt diễn viên nổi tiếng như John Wayne, Robert Ford và cả Ronald Reagan. Những bộ phim ấy không chỉ là nguồn giải trí đối với cậu, một người thân của Hazim Hanna cho biết; chúng còn là "cây cầu nối thế giới bên ngoài".
Ở Baghdad một nửa thế kỷ sau, Hama và người vợ tận tụy suốt 40 năm của ông, Emel Meskoni (cái tên có nghĩa là "hy vọng"), đã chào đón quân đội Mỹ tới đất nước mình để lật đổ chế độ hà khắc Saddam Hussein. "Mặc dầu có nhiều bất ổn, họ vẫn cảm thấy chân giá trị của mình được phục hồi", con trai của hai người nhớ lại.
Hanna và Meskoni trở thành hai trong số những người Iraq đầu tiên làm phiên dịch viên tại Đại sứ quán mới của Mỹ ở Baghdad năm 2004 và được thừa nhận là hai trong số những người tốt nhất. Trong vòng một thập niên, Hanna dự đoán, Iraq sẽ "giống như Dubai" - một điển hình về sự phồn vinh và tiến bộ.
Nhưng không phải như vậy. Iraq đã tan thành từng mảnh. Mặc dầu Hanna và vợ ông chưa bao giờ ngừng hy vọng cho đất nước mình, họ vẫn tiếp tục đợi chờ được chấp nhận cho nhập cư vào Mỹ cho đến khi những kẻ bắt cóc bắt được ông, sau đó là vợ ông, hồi tháng 5 vừa qua. Một thông điệp xuất hiện trên một trang web Hồi giáo với cái tên Nhà nước Hồi giáo Iraq, tổ chức mặt trận của al-Qaeda ở Iraq, tuyên bố đã giết "hai trong số những điệp vụ và gián điệp lừng danh... một nam và một nữ có vị trí quan trọng tại Đại sứ quán Mỹ".
Ngày 8/7, Đại sứ quán Mỹ công bố thi thể của hai người đã được tìm thấy và được xác nhận. Ngày tiếp sau đó, Đại sứ Ryan Crocker gửi giác thư kêu gọi Washington đẩy nhanh tiến độ giải quyết visa nhập cư cho người Iraq. Một quan chức cấp cao của chính quyền Washington cho biết, tiến trình này quá chậm chạp bởi vì Bộ An ninh Nội địa đang tạo ra "một rào cản".
Vụ giết hại Hanna và vợ ông thể hiện một tình huống khó xử mà nhiều người Mỹ đang cảm nhận về cuộc chiến: một Iraq tốt đẹp hơn dường như ở ngoài tầm với trong khi một Iraq tồi tệ hơn lại rất có thể xảy ra nếu chúng ta rút đi. Hanna và Meskoni là kiểu người mà bạn sẽ phải tìm kiếm để xây dựng một đất nước - lịch sự, ngoan cường và đầy lòng tự hào.
Bạo lực và nỗi lo sợ đã khiến hơn 2 triệu người Iraq phải tha hương. Trong khi đó, Cơ quan Di trú Quốc tế cho biết gần 2,2 triệu người khác phải di dời ở trong nước. Vậy mà vợ chồng Hanna lại không chịu được ý nghĩ bỏ lại căn nhà của mình ở Baghdad. "Bọn khủng bố sẽ chiếm nhà tôi", Hanna từng nói với người thân khi họ kêu gọi ông hãy rời đi. Ông đặc biệt tự hào về thư viện khổng lồ của mình. "Ông ấy đã xây ngôi nhà mình với từng viên gạch một", Serwan - một cựu đồng nghiệp cùng văn phòng với Hanna tại Đại sứ quán Mỹ - kể.
Tuy nhiên, trước khi chết, Meskoni nói với một người bạn rằng "nghĩa vụ trong đời" đã hoàn tất khi bà đưa được ba người con ra khỏi Iraq. Bản thân Meskoni đã nhận được visa vào Mỹ hồi tháng 4 - con trai của bà cho biết - còn Hanna sẽ được cấp vào tháng 7.
Hồi lên 9, Hanna thường đọc sách dưới ngọn đèn đường bên ngoài nhà ở Mosul. Tốt nghiệp cấp 3 năm 1959 với số điểm cao thứ 3 toàn thành phố, Hanna nhận được một học bổng ở Anh về ngành dầu lửa. Trở lại Baghdad năm 1965, chàng thanh niên trẻ gặp vợ tương lai tại Bộ Dầu mỏ Iraq. Khi ấy Meskoni là một người Công giáo Syriac còn Hanna là người theo đạo Chính thống Syriac.
Gia đình của Meskoni có địa vị cao trong xã hội. Căn nhà lớn và tiện nghi của cha mẹ cô là nơi tụ tập của giới trí thức và nhà văn. Vậy nhưng Meskoni lại siêu lòng trước anh chàng Hanna có phong cách Anh quốc. Anh có thể khiêu vũ. Và cha của Meskoni thấy rõ chàng trai là người có đầu óc.
Hanna mang vợ theo khi trở lại nước Anh năm 1969 để học tiếp bằng Thạc sĩ. Con trai họ chào đời ở đây năm 1971. Một năm sau, cặp vợ chồng trẻ đưa con về Baghdad và sinh thêm hai con gái nữa vào năm 1974 và 1976. (Gia đình yêu cầu không nêu tên những đứa trẻ này).
Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của gia đình Hanna, trước khi Saddam Hussein lên làm Tổng thống năm 1979. Sau đó, Hanna bắt đầu "bị đì" mặc dầu ông là một trong những cố vấn kỹ thuật tốt nhất tại Bộ Dầu lửa Iraq. Bài viết của ông cũng được nhiều tạp chí kỹ thuật của Mỹ đăng tải. Tuy nhiên, Hanna từ chối tham gia Đảng Baath.
Gia đình Hanna ngày càng hết hy vọng. Năm 1992, sau khi Saddam đem quân xâm lược Kuwait, cặp vợ chồng đã đưa con trai họ ra khỏi Iraq an toàn. Hanna bỏ Bộ Dầu lửa Iraq.
Vợ chồng ông đã bàn nhau về việc xin tị nạn, có thể là trở lại nước Anh, nhưng sau đó lại quyết định thôi. "Bố mẹ tôi có lòng tự trọng và ông không muốn chỉ ngồi không nhận trợ giúp", con trai của Hanna nói. "Họ cảm thấy đó thực chất là một cách ăn mày lịch sự".
Cuối cùng, Hanna kiếm được một vị trí giảng dạy ở Libya và ông đã làm việc hai năm ở đó, gửi tiền về cho Meskoni và hai con gái ở Baghdad. Khi ông trở lại quê nhà năm 1997, Meskoni trở thành lao động chủ lực của gia đình, làm phiên dịch cho Đại sứ quán Sri Lanka.
Sự nhìn nhận của Hanna thay đổi ngay sau vụ khủng bố 11/9. Ông chắc chắn rằng Mỹ sẽ sớm tìm kiếm một nguồn dầu mỏ mới bên ngoài Ảrập Xêút - quê hương của 15 trong số 19 tên không tặc. Và ngành công nghiệp dầu mỏ xập xệ của Iraq dường như rất hợp với mục đích này.
Sau khi Mỹ và liên quân tiến hành cuộc chiến, vợ chồng Hanna gửi những bức e-mail hoan hỉ cho người thân và bắt đầu tìm kiếm việc làm. Meskoni tìm được trước. Một người bạn của bà được thuê làm phiên dịch cho Chính phủ Lâm thời của Liên quân (CPA) đã ngay lập tức giới thiệu Meskoni. Bà nhanh chóng được phân công chọn lọc kho tài liệu khổng lồ của Saddam Hussein để tìm bằng chứng tội phạm của ông này cùng bất cứ thứ gì có thể đẩy nhanh tiến trình chuyển giao Iraq.
Meskoni cũng sớm thấy rằng CPA có thể cần đến một người như chồng bà, một người giỏi tiếng Anh và có chuyên môn lâu năm về dầu lửa.
Khi Đại sứ quán Mỹ mở cửa vào năm sau đó, vợ chồng Hanna và Meskoni là những người Iraq đầu tiên làm việc tại đây. Meskoni trở thành một nhà quản lý còn Hanna, một trong những phiên dịch viên cấp cao của Đại sứ quán, chịu trách nhiệm về Hiến pháp Iraq và soạn thảo luật dầu lửa.
Khi phong trào nổi dậy bắt đầu lan rộng, vợ chồng Hanna - cũng giống như những người khác làm việc cho người Mỹ - bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng vệ tinh vi để tránh bị nhận ra là nhân viên của Đại sứ quán Mỹ. Họ thường lái chiếc xe Toyota 1980 của mình đi một phần đường, thường là các tuyến khác nhau, rồi đỗ xe và bắt taxi tới nơi làm việc. Họ luôn luôn giữ kín thẻ nhân viên sứ quán của mình và mặc quần áo nhầu nát để tránh bị nghi ngờ.
Họ đã có thể bỏ nghề nhưng ở nhà cũng trở nên nguy hiểm. Đầu năm nay, nhờ nỗ lực của báo chí và Quốc hội Mỹ, các nhân viên Iraq của đại sứ quán Mỹ cuối cùng cũng được cam kết cấp visa, dựa trên thâm niên. Vợ chồng Hanna nộp đơn và ngay lập tức gửi con út ra khỏi Iraq (con thứ 2 đã rời đi trước cuộc chiến). Họ muốn ít nhất có một sự lựa chọn tới Mỹ.
Vào sáng ngày 21/5, họ đã chọn đi trên tuyến đường nguy hiểm. Một người bạn rời Iraq từ trước đó nhờ họ rút một ít tiền từ tài khoản một ngân hàng ở vùng bất ổn Amariyah. Ông này nói rằng họ có thể giúp nếu nhân tiện có việc tới đó nhưng vợ chồng Hanna lo bạn mình có thể đã hết tiền.
Các nhà chức trách cho biết, cả hai đã rời ngân hàng và đang lái xe ra khỏi khu vực thì bị một nhóm người chặn lại. Hanna bị giữ còn Meskoni được thả. Vài phút sau đó, nhóm bắt cóc dùng điện thoại di động của Hanna gọi Meskoni quay trở lại. Và khi bà tới nơi, chúng giật túi của bà rồi lại cho bà đi, trong túi có thẻ nhân viên sứ quán của cả hai người.
Trong suốt một tuần sau đó, Meskoni đàm phán với bọn bắt cóc bằng điện thoại. Lúc đầu, chúng đòi 250.000 USD tiền chuộc và bà yêu cầu giảm xuống 30.000 USD.
Meskoni chốt lại nguyện vọng của mình và yêu cầu các bạn cầu nguyện cho vợ chồng bà, thế nhưng bà không thông báo cho các con biết điều gì đã xảy ra. Một ngày sau vụ bắt cóc, bà viết email cho con trai: "Chào! Con thế nào và căn hộ mới ra sao? Ở đây bố mẹ vẫn khỏe và rất nhớ những ngày cả nhà ta đã ở bên nhau năm ngoái. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho gặp lại sớm. Mọi thứ ở đây vẫn ổn. Hãy cẩn trọng và bố mẹ sẽ sớm gọi cho con".
Người Mỹ nhắc nhở Meskoni về chính sách cấm trả tiền chuộc. Những người bạn kêu gọi bà tránh xa Đại sứ quán Mỹ và nên giải quyết mọi việc thông qua một giáo sĩ địa phương. Nhưng Meskoni nói: "Người Mỹ đứng sau chúng ta".
Con trai Meskoni cho biết nhóm bắt cóc cuối cùng yêu cầu bà một mình mang tiền tới một địa điểm gần Cầu 14/7 bắc qua con sông từ Vùng Xanh, vào đúng 10h sáng. "Nếu bà đến lúc 10h30, ông ấy sẽ bị giết", một giọng nói cảnh báo. Từ đó, không ai nhìn thấy Meskoni nữa.
Một tháng sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của hai người và đưa tới nhà xác. Họ dường như bị giết chết một ngày sau khi Meskoni mất tích. Có một số thông tin không xác định là một bảo vệ Iraq đã bị giết và một người khác bị thương khi cố gắng bảo vệ Meskoni.
Con trai của Meskoni tin rằng mẹ anh đã đối mặt với nhóm bắt cóc có hoặc không có yểm trợ bằng vũ khí. "Chắc chắn có lúc mẹ tôi đã quyết định: Liều chết một phen. Mình sẽ xuống mồ cùng với chồng" - người con trai nói. "Bà là người quyết đoán". Điều Meskoni quan tâm nhất - bà nói với một người bạn trong một trong số những cuộc điện thoại cuối cùng của cuộc đời - là bà đã đưa được tất cả các con ra khỏi Iraq.
Ở một phương diện, Hanna và Meskoni khá hơn hầu hết khoảng 100.000 người Iraq đang làm việc cho quân đội Mỹ, cho các nhà thầu và công ty dân sự: các nhân viên sứ quán có cơ hội xin cấp quyền công dân Mỹ.
Mặc dầu Joran chấp nhận khoảng 750.000 người Iraq còn Syria khoảng 1,4 triệu, Mỹ sẽ chỉ thông qua khoảng 1.700 đơn xin nhập cư tính đến cuối tháng 9 này, theo một ước tính của Bộ an ninh Nội địa.
Vào cuối tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với các đại sứ quán của mình ở Trung Đông một chương trình cấp visa ưu tiên cho công dân Iraq làm việc cho người Mỹ và qua sự sàng lọc của Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR). Tuy nhiên, chỉ có vài quan chức Mỹ trong khu vực nắm rõ chương trình này. Trong khi đó, riêng quá trình phê chuẩn của UNHCR đã mất tới 9 tháng.
Các nhà chức trách Mỹ nói họ cần chắc chắn rằng bọn khủng bố giả dạng làm người tị nạn không thể thâm nhập vào nước này. Nhưng người Iraq đã qua nhiều khâu kiểm tra an ninh trước khi được chính phủ Mỹ thuê làm việc, và sau đó, họ còn thường xuyên phải thử trước máy nói dối.
Các phiên dịch viên cho đại sứ quán đã rất "choáng" khi biết tin hồi tuần trước rằng ý kiến cho phép họ vào Mỹ nhanh hơn vẫn còn đang gây tranh cãi. Các nhà chỉ trích tin là Nhà Trắng không muốn phát đi tín hiệu sai bằng cách công khai thừa nhận rằng người Iraq không còn an toàn trong chính ngôi nhà của họ.
Và nước Mỹ chắc chắn không thể chấp nhận mất đi sự hợp tác của những người Iraq như Hanna và Meskoni - những phiên dịch viên giỏi còn khó thay thế hơn là những nhà ngoại giao tốt. Kết cục buồn cho câu chuyện buồn của họ là thậm chí đã chết, cặp vợ chồng ấy cũng không thể tiếp tục ở Iraq. Đại sứ quán Mỹ đã trả tiền để đưa xác họ tới một đất nước bí mật, nơi con cái họ có thể viếng thăm mộ cha mẹ mình một cách an toàn.


