Nguồn cơn cuộc khủng hoảng ở Iran

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 38 tháng trước 137 lượt xem

(Toquoc) - Cuộc khủng hoảng Iran phản ánh hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Iran.

(Toquoc) - Cuộc khủng hoảng Iran phản ánh hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Iran: đấu tranh quyền lực chính trị, lợi ích kinh tế tầng lớp trên và giữa những người trẻ tuổi muốn thay đổi với nông dân nghèo muốn một thứ gì đó chắc chắn và ổn định.

Ngày 23/6, kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin Hội đồng Giám hộ - cơ quan giám sát bầu cử ở nước này - đã một lần nữa bác bỏ mọi yêu cầu hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/6, theo đó Tổng thống theo đường lối cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad giành thắng lợi.

Press TV dẫn lời người phát ngôn hội đồng trên, ông Abbasali Kadkhodaj cho biết hầu hết các cáo buộc mà hội đồng đã nhận được liên quan đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 10 ở Iran là về những sai phạm xảy ra trước khi bỏ phiếu, không phải trong và sau bầu cử. Ông Kadkhodaj khẳng định: "Không có sai phạm lớn trong cuộc bầu cử này", vì vậy "không có lý do gì để hủy kết quả bầu cử".

Những cuộc biểu tình ở Iran khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ứng cử viên thất cử Mehdi Karoubi lặp lại lời kêu gọi Hội đồng Giám hộ hủy kết quả bỏ phiếu. Cựu Thủ tướng chủ trương ôn hòa Mir Hossein Mousavi, đối thủ chính của ông Ahmadinejad trong cuộc bầu cử này, cũng kêu gọi hủy kết quả cuộc bầu cử vì đã có "sai phạm".

Trước đó, Hội đồng Giám hộ cũng đã khẳng định không hủy kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 12/6, mà chỉ sẵn sàng kiểm lại khoảng 10% số phiếu bầu.

Kết quả đã quá rõ ràng và được khẳng định bằng pháp lý, làn sóng biểu tình vẫn đổ xuống đường phố Tehran nhưng có vẻ ôn hòa hơn. Người Iran hiểu rằng không thể đảo ngược tình thế hiện tại, không thể có một cuộc cách mạng thành công như năm 1979, Tehran cũng không muốn chứng kiến một cuộc cách mạng thứ hai như những cuộc cách mạng đã làm biến đổi các nước thuộc Liên Xô trước đây. Nhưng vì sao chuyện ở Iran lại lên nỗi này?

2 mâu thuẫn cơ bản

Các cuộc biểu tình chống kết quả bầu cử là sự bùng phát của cuộc đấu đá quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế trong các tầng lớp trên trong xã hội Iran âm ỉ từ lâu nay, giữa các lực lượng đương quyền và “phe đối lập trung thành” với chế độ Hồi giáo Iran. Cả ba ứng viên hàng đầu ra tranh chức tổng thống Iran lần này đều là “con đẻ của Cách mạng Hồi giáo”, quảng bá mô hình thần quyền, vừa chống cộng sản vừa chống tư bản. Tuy mỗi người đại diện cho một thế lực tôn giáo hoặc quân đội, nhưng đều có điểm chung tiếp tục chương trình hạt nhân, không công nhận Israel và đưa Iran trở thành cường quốc khu vực Trung Đông, mở rộng ảnh hưởng của Iran tại Iraq và Afghanistan sau khi Mỹ rút đi.

Hossein Mousavi, 67 tuổi, từng là “con cưng” của cố Giáo chủ Khomeni, nhà lãnh đọa cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ông này được chính Giáo chủ cất nhắc lên làm bộ trưởng ngoại giao khi chưa đầy 40 tuổi. Là một nhân vật cứng rắn, trong thời gian ông ta làm thủ tướng, các lãnh đạo tôn giáo tối cao Iran đã ra lệnh thủ tiêu từ 10-30.000 người cộng sản Iran.

Ứng cử viên về thứ ba theo kết quả chính thức là Mohsen Rezai, từng là lãnh đạo tối cao Hội đồng quân sự của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa từ 1981-1997. Mỹ và phương Tây coi nhân vật này có liên hệ tới vụ tấn công của Hezbollah vào lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Bâyrút năm 1983, giết chết 241 quân nhân Mỹ. Mohsen Rezai đại diện cho một số nhân vật quân đội và giới cầm quyền tôn giáo không hài lòng với Tổng thống Ahmadinejad.

Trong số những đối tượng sắp bị chính quyền Iran sau bầu cử thanh trừng có các cựu Tổng thống Hashemi Rafsanjani, Mohammed Khatami và cựu Chủ tịch Quốc hội Nateq Nouri. Ông Rafsanjani và nhiều giáo sỹ cấp cao khác ngày càng lo ngại về những hậu quả của chính sách kinh tế của Tổng thống Ahmadinejad, thái độ đối đầu của ông này với phương Tây cũng như sự lớn mạnh về chính trị và kinh tế của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Ông Ahmadinejad có kế hoạch nắm giữ tài sản của hàng trăm giáo chủ và các đối tác kinh doanh của họ để phân phát cho người nghèo. Trong diễn văn thắng cử hôm 15/6, ông cam kết dỡ bỏ “mạng lưới tham nhũng” và cam kết không thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran với bất kỳ cường quốc nước ngoài nào.

Mâu thuẫn thứ hai chính là giữa làn sóng những người trẻ tuổi muốn thay đổi và những người nông dân nghèo muốn một thứ gì đó chắc chắn và ổn định.

Chính vì thế khi ứng cử viên Mousavi dám nắm tay vợ chụp hình poster cho chiến dịch tranh cử, nó đã gửi đi một bức thông điệp mạnh mẽ cho những người phụ nữ có đầu óc cải cách và giới trẻ Iran. Phụ nữ và giới trẻ ở Tehran và các thành phố khác rầm rộ đổ xuống đường. Họ biến cả thủ đô thành một biển xanh với băng rôn, khăn trùm đầu, khăn tay đều mầu xanh. Tất cả giống như một cuộc nổi loạn công khai, một sự bùng nổ sau rất nhiều tháng ngày nén lại. Họ thậm chí còn hét lên: “Chấm dứt độc tài”, “Chấm dứt chính phủ”.

Không mầu mè và ầm ĩ như vậy nhưng những người nghèo chiếm đa số ở Iran lại tạo cho Ahmdinejad chiến thắng tuyệt đối. Họ yêu thích ông bởi ông nói thứ ngôn ngữ của những người bình dân Iran, những thị dân nghèo và những người sống ở nông thôn, hàng ngày phải đối mặt với thất nghiệp và thiếu ăn trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Dù bị lên án là đã tiêu rất nhiều trong quỹ dự trữ từ dầu mỏ của Iran, nhưng Ahmedinejad đã biết cấp khoai tây cho người nghèo, buộc các ngân hàng phải cho họ vay với tỷ lệ lãi suất thấp và cải tạo rất tốt cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

Ahmadinejad còn giành được cả sự ủng hộ của rất nhiều người Hồi giáo trên thế giới vì đã dám lớn tiếng trong quan hệ với Mỹ, Israel. Nói đúng hơn, ông đã khôi phục lòng tự hào của người Iran trong lúc họ luôn mặc cảm là cộng đồng quốc tế chống lại họ.

Không có giải pháp thỏa hiệp

Vậy là khả năng bầu cử lại theo yêu cầu của ứng cử viên Mousavi và những người ủng hộ ông, trong đó có cựu Tổng thống Mohammad Khatami, không thể trở thành hiện thực. Thậm chí trước đó các nhà phân tích đã cho rằng, nếu có việc kiểm phiếu lại cũng chỉ là thủ đoạn để kéo dài thời gian giúp ông Mahmoud Ahmadinejad và lực lượng an ninh có thời gian chuẩn bị để đối phó với phe đối lập.

Từ khi cuộc khủng hoảng Iran nổ ra, chính quyền Mỹ có tuyên bố rất thận trọng. Tổng thống Obama nhiều lần phát biểu không can thiệp công việc của Iran, không đứng về bất cứ phe phái nào. Bởi theo lời ông, không có sự khác biệt giữa Mahmud Ahmadinejad và người được cho là có đường lối ôn hòa Mir Hossein Mousavi. Tổng thống Ahmadinejad vốn là cái gai trong mắt phương Tây vì sự cứng rắn nhưng ông Mousavi cũng chẳng tỏ ta là một nhà cải cách. Hơn nữa, những phát biểu chống Iran có thể khiến cho nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, người thực sự đưa ra quyết định trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai mà Mỹ đang tìm kiếm, trở nên thiếu thân thiện.

Washington hiểu rằng Iran có đủ khả năng để gây trở ngại cho kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Iraq bằng việc kích động làn sóng chống đối của những phần tử Hồi giáo cực đoan. Iran cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với tình hình Afghanistan. Washington thừa sức hiểu rằng ở Iran, những nhân vật đối lập chống chính quyền Ahmadinejad mạnh mẽ nhất cũng vẫn không hề tin tưởng Mỹ.

Nhưng cuộc khủng hoảng kết quả bầu cử đã tước bỏ tính hợp pháp và sức mạnh của tân chính phủ, và Tổng thống tái đắc cử không thể tránh khỏi sẽ phải đối mặt với một sự cân bằng quyền lực mới vốn chi phối chiến lược mới và cuộc chơi mới có ý nghĩa sống còn về chính trị.

Để thành “tổng thống của tất cả người dân Iran”, trong đó có 13 triệu cử tri từng bỏ phiếu chống lại ông, chính quyền lần thứ hai của Tổng thống Ahmadinejad có thể thành lập một “nội các nhiều thành phần”, trong đó có các đại diện của phe cải cách. Đây là một kịch bản thực tế, tuy không chắc mang lại hiệu quả dưới một chế độ tổng thống.

Điều không chắc chắn, là liệu các nhà cải cách Iran và những người ôn hòa có thể xây dựng được một mặt trận thống nhất hiệu quả để thu hẹp quyền lực của tổng thống tái đắc cử hay không. Vị trí của Ahmadinejad vẫn tỏ ra vững vàng do vẫn còn uy tín trong số các cử tri nghèo và cử tri ở nông thôn, và nhận được sự hậu thuẫn của quân đội, các lực lượng an ninh và nhà lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei.

Vậy là từ ngày 26/7 đến ngày 19/8, tổng thống tái đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức và giới thiệu nội các mới. Những mâu thuẫn trong xã hội Iran vẫn chưa được giải quyết. Con đường phía trước của Tổng thống Ahmadinejad không hề dễ dàng. Ông vừa phải làm sao để đáp ứng được những yêu cầu của những người muốn cải cách nhưng vẫn tiếp tục giữ đường lối cứng rắn của mình?

Thêm vào đó, Iran đang ở trong tình trạng rất khó khăn về kinh tế. Với những chính sách kinh tế không hiệu quả, lạm phát lên tới 30% tháng 11 năm ngoái và giá cả liên tục tăng cao gây khó khăn cho đời sống người dân. Ngân hàng trung ương cũng đã cắt giảm lãi suất 15% nhưng các nhà kinh tế trong nước dự đoán rằng điều này cũng chẳng mang lại lợi ích gì nếu không có những cải cách cơ bản. Vì thế, trong nhiệm kỳ 2 của mình, ông Ahmadinejad chắc chắn sẽ phải đặt kinh tế lên làm ưu tiên số một của mình./.

Hạnh Nhân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang